Chương 4-Tóc vàng

211 35 3
                                    

Một tuần nữa là đến ngày khai giảng rồi, thủ tục nhập học cũng được xử lí xong xuôi. Giờ chỉ cần tỉa tót lại bản thân cho chỉn chu là được.
Tóc mái Haruna đã dài, che gần hết đôi mắt, trông rất không lịch sự. Mà vén tóc sang hai bên cũng không tiện, nên nhân ngày lành tháng tốt em lựa chọn đi cắt tóc và đo đồng phục, sẵn sàng chuẩn bị cho một kì học mới.

Nhưng coi bộ em coi nhầm lịch rồi.
.

Ngồi trong tiệm cắt tóc, Haruna chăm chú xem mấy cuốn tạp chí người mẫu đợi đến lượt mình.

Haruna khá vui khi xem hết ba cuốn mà không cái nào có mặt em. Hồi trước Haruna luôn nằm trong top những nữ nghệ sĩ trẻ tuổi được săn đón nhiều nhất, các nhãn hàng lúc nào cũng nóng lòng muốn được hợp tác với Haruna, lũ nhà báo thì chạy theo đằng sau như bầy ong tìm mật. Họ muốn dựa vào độ nổi tiếng và sức hút của Haruna để kéo sự nghiệp đi lên, luôn theo đuôi, nói những lời mật ngọt giả tạo, điều đó khiến em thấy phiền.

Đúng rồi đấy, Haruna thấy phiền chứ không có cảm giác buồn nôn như nhiều người nghĩ, vì vốn dĩ em cũng là một phần trong đó.

Haruna thấy mà, mấy thứ khốc liệt như tổn thương nhau bằng lời nói và bạo lực, leo lên giường với mấy gã quyền cao để tìm kiếm vị trí của bản thân, đút lót lãnh đạo,... là điều xảy ra thường ngày đằng sau ánh đèn hào quang đầy rực rỡ ấy nhỉ?

Phải nằm trong ngành mới thấy được sự ác liệt trong giới giải trí, họ cắn xé nhau trong bóng tối nhưng luôn phô ra vẻ ngoài lộng lẫy tràn ngập ánh sáng.

Được săn đón như thế đấy mà giờ đây khi Haruna vừa ẩn đi một thời gian họ đã tôn nữ ca sĩ trẻ xinh đẹp đáng yêu nào đó lên thay vị trí của em, Haruna hoàn toàn bị rơi vào quên lãng. Cố nói những lời yêu, hô hoán, ca tụng em lên như nữ thần rồi vứt lại đằng sau không thèm ngoái lại nhìn lấy một cái.
Suy cho cùng họ cũng chỉ cần ai đó để giải trí, để thỏa mãn ham muốn của mình mà thôi.

Haruna đã dừng hoạt động gần nửa năm rồi còn gì, nên bị bỏ quên cũng coi là bình thường, nhỉ?

Lông mày Haruna dãn ra, vẻ mặt thanh thản như trút được gánh nặng đè trên vai.

Nhưng có một sự thật mà Haruna phải chấp nhận: em tiếc, bao nhiêu mồ hôi công sức đều đổ đi bởi kế hoạch này. Dù có chút không nỡ, nhưng Haruna đã quyết tâm, nhất định phải làm được, chuyện mà khiến em từ bỏ cả danh tiếng và sự nghiệp.

Đôi mắt vàng kim dao động với vẻ phẫn nộ như bão giông, cổ họng ngứa ngáy như bị lửa thiêu đốt.

Cất những cuốn tạp chí thời trang lên kệ, em cất luôn cả những dòng suy nghĩ đang chạy miệt mài trong đầu.

Dù sao điều đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
.

Đi cắt tóc mà không đặt trước thì đợi đúng dài cả cổ. Cũng may nay vắng khách, chỉ có em và một người khác.
Đó là một cậu nhóc tầm tuổi Haruna, thường thì em cũng chẳng để tâm đến người lạ làm gì. Nhưng mà cậu ta hậu đậu quá thể, người gì mà ngồi vào ghế thôi mà cũng té dập mặt nữa. Rồi cái phong cách ăn mặc của cậu ta là một cái gì đó rất khác biệt, ý là có ai mặc áo họa tiết hoa hawai đi cắt tóc bao giờ không??

[ Wind Breaker - Nii Satoru ] Anh đào máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ