Chương 7-Một ngày đẹp trời để đi chơi

120 28 2
                                    

Hôm nay là một ngày đẹp trời, rất thích hợp cho một buổi đi chơi hay dạo quanh gì đó. Song, có một con người nào đó vẫn lười biếng nằm rầu rĩ trên chiếc giường quen thuộc.

Đôi mắt to tròn hướng ánh nhìn mệt mỏi về phía cửa sổ, chớp chớp vài cái rồi nhắm tịt lại. Haruna cuộn gọn mình trong chiếc chăn mỏng, cái thời tiết se se lạnh mà vô cùng dễ chịu này chỉ cần ngả lưng xuống giường là có thể chìm vào giấc ngay.

Tay em xoa xoa chỗ bụng gần hông, kiểm tra xem băng bông có bị thấm quá nhiều máu không.

Như nào à?
Đau điên luôn ấy.

Đối với em cũng chẳng có gì to tát cả, vết thương cũng đỡ nghiêm trọng rồi, hơi nhói nhói một xíu thôi.

Chỉ là, Haruna cảm thấy buổi hôm đó tốn kha khá.

Có bao giờ bạn tự hỏi người giàu có tiếc tiền hay chưa?
Câu trả lời là có nha, tuỳ từng người nhưng họ sẽ không tiêu vào mấy cái vô nghĩa, đặc biệt là không có lợi cho bản thân.

Đã giải nghệ rồi, nghĩa là thất nghiệp và không còn nguồn thu nhập. Thế mà thiệt hại tận từng này, thử hỏi em có đau không:
- Tất cả tiền trong túi xách thời điểm đó -> bay
- Cái váy trắng thích nhất -> dính bẩn, thấm máu, thủng lỗ -> vứt
- Túi xách, ốp điện thoại xịn sò hàng limited bản giới hạn, nhưng màu trắng -> bẩn -> không dùng được -> vứt
- Thuốc thang các thứ, bông băng sơ cứu tự cung tự cấp -> tốn

Haruna trầm ngâm nhìn biến động số dư tài khoản.
Một tháng tiêu từng này, chắc phải tém tém lại thôi.

.
Như cũ, hôm nay trời thì đẹp thật đấy, nhưng vì cái thân tàn, quyết định vẫn là nằm dài ở nhà.

Tiệm đã may xong đồng phục, có thể đến nhận trực tiếp hoặc đặt gửi về có tính phí. Đương nhiên Haruna chọn cái thứ hai. Dù muốn vác xác ra ngoài lắm nhưng lười quá nên đành chịu thôi.

Haruna uể oải với lấy cái điện thoại, soạn dòng tin yêu cầu gửi đồ về nhà theo địa chỉ. Xong xuôi vứt điện thoại sang một bên tiếp tục thu mình trong chăn.

"Ê ê các bà biết tin gì chưa?"

Tiếng ồn từ đâu truyền đến, mấy bà hàng xóm đi chợ về lại túm năm tụm ba trước nhà, đứng đâu không đứng lại chọn ngay trước cửa sổ phòng em tám chuyện. Dù ở trên tầng hai nhưng vẫncó thế lắng nghe hết tất cả. Haruna thò mặt ra khỏi chăn, nhíu mày cố lắng nghe xem họ bàn gì mà xôm thế.

Chỉ là do ồn thôi, chứ em thật sự không phải là người thích hóng chuyện đâu.

"Tin gì kể nghe coi."

"Từ từ, đợi đủ người đã." Bà cô khơi mào cười cười tỏ vẻ câu chuyện sắp kể sẽ thú vị lắm, làm cho mấy bà đối diện cũng hóng hớt thi nhau đoán xem là gì.
Haruna không hứng thú, thật đấy.

Sau vài phút đoán mò và bao cái lắc đầu của bà cô đấy, cuối cùng họ cũng vào vấn đề trọng tâm, trời ạ, lòng vòng thật.

"Con bé mới chuyển đến ở phòng 204 nhà trọ này này, biết không?"

Cái đầu đang tính thụt vào trong chăn bỗng khựng lại. Phòng 204, hình như là phòng của Haruna mà.
Vì cái tính (hơi) tò mò, em khoác luôn cái chăn đến gần cửa sổ, ngồi góc khuất để không bị phát hiện và nghe cho rõ hơn.
Được rồi, là về bản thân em, Haruna thừa nhận là có chút hứng thú.

[ Wind Breaker - Nii Satoru ] Anh đào máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ