Chương 9-Không là bạn

105 24 6
                                    

.

'Mày biết tao thích cái gì nhất không?'

Endo nhăn mặt nhìn con nhóc bẩn thỉu đang cố làm mấy trò gì đó mờ ám với bắp tay sáng bóng của mình. Nếu không phải chiếc áo lông cừu đắt tiền đang được nhỏ đó khoác lên người một cách gọn gàng thì có thể gọi là ăn mày được rồi đấy.

Vờ như không nghe thấy, Haruna vẫn chú tâm hì hục với việc "xem mệnh số", theo cách thức riêng của mình. Mãi lát sau, mới nhẹ nhàng cất những thứ vừa thu thập được vào túi áo một cách cẩn thận.

'Không phải đồ vật.'

'Bạn anh hả?'

Endo sững lại, dù nhỏ cũng có thể thấy được vẻ cợt nhả của đối phương đã giảm đi phân nửa, thêm vào đó chút sự nghiêm túc và tò mò. Haruna vừa chậm rãi nói, vừa lặng lẽ quan sát từng sự thay đổi biểu cảm của Endo, từ đó để đưa ra những lời suy đoán tiếp theo.

'Hẳn là một người khá kiêu ngạo nhỉ?'

'Người đó... có mái tóc màu đỏ rực cháy, đúng không?'

'... ừ.' Endo hơi bất ngờ.

'Một con người vô cùng mạnh mẽ, tựa ngọn lửa cháy rực rỡ, hơn cả mặt trời, sáng lấn át cả ánh trăng xinh đẹp dẫn lối đưa anh đến với người ấy...'

... đẹp vô cùng?

'...'

'Anh...'

'...thân thiết với người ấy nhỉ?'

Không, là tôn thờ mới đúng.

Nhưng vế sau em lại nuốt ngược vào trong.

Con ngươi dãn to, vài tia thích thú hiện rõ trong đôi mắt xảo quyệt của gã trai tóc tối màu. Môi hắn nhếch lên cười vẻ khiêu khích, con cáo ranh mãnh chỉ đang chán chường nhất thời mà thôi, sao em lại xuất hiện vào thời điểm này chứ, thật là xui xẻo. Nom vẻ mặt hắn kìa, như con rắn độc chực chờ cắn xé đối phương nhưng lại bị sự hấp dẫn làm chậm lại giây phút chuẩn bị ghim răng nhọn vào da thịt con mồi.

'Chà, cũng không đến nỗi tệ~.'

'Sao mày biết?'

Em nhún vai, ngầm từ chối trả lời câu hỏi.

Mặt trời bị mây che lấp, thành ra vào sáng sớm cũng không thấy một tia nắng nào. Gió vẫn theo từng đợt thoáng qua làn tóc, thổi vào gáy mang đến cảm giác lạnh buốt.

Em rùng mình.
Tuyết lại rơi rồi.

Haruna chớp mắt, hơi thở nặng nề kéo theo từng làn hơi trắng xoá. Chiếc áo lông cừu đắt tiền vậy mà không đủ giữ ấm cho cơ thể gầy gò, hai má em hơi sưng tấy lên vì lạnh. Đôi bàn tay chà xát vào nhau để giữ ấm, được một lúc, lại ngước lên nhìn đối phương.

'Anh im lặng được một lúc rồi đấy.'

'Anh muốn biết thêm gì thì thôi nhé, có giới hạn cả.'

Endo chưa đi, vẫn ngồi đó. Và suy nghĩ điều gì.

Hắn nhìn Haruna. Con nhỏ đấy lùn lắm, dù cùng ngồi trên một chiếc ghế băng dài ở công viên nhưng Endo vẫn phải cúi xuống để có thể nhìn thấy gương mặt trắng nhợt nhạt của nó. Nhưng nó xinh đẹp thì không thể phủ nhận, có lẽ là tiểu thư con nhà nào đó, bộ đồ nó mặc đậm mùi tiền, chỉ có điều hơi gầy gò và hơi lấm lem(?) thôi.

[ Wind Breaker - Nii Satoru ] Anh đào máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ