02

113 13 7
                                    

Sungchan và Chanyoung có một cặp nhẫn đôi. Thiết kế được chọn phải đảm bảo cả hai đều yêu thích; kiểu dáng đơn giản nhưng nhìn vào sẽ nhận ra ngay là một cặp.

Dù hay quên nhưng họ chưa bao giờ làm mất vật kỷ niệm nhỏ bé ấy. Chanyoung gần như không bao giờ tháo chiếc nhẫn ra, nhưng Sungchan thì khác.

Vào những ngày Sungchan trở về sau các buổi gặp mặt gia đình, anh sẽ uống một chút rượu và đeo lại chiếc nhẫn đã tháo ra.

Bụng Chanyoung quặn thắt mỗi lần chứng kiến cảnh ấy, nhưng cậu không giận anh.

Chanyoung muốn vỗ về đôi vai mệt mỏi và xoa dịu sự căng thẳng bủa vây người yêu. Cậu sẽ luôn quấn quýt bên cạnh và vui vẻ kể về một ngày của mình, như một cách tiếp thêm sức mạnh đến anh.

Hoàn cảnh gia đình Sungchan phức tạp hơn đa số các gia đình bình thường, Chanyoung nhận ra qua cách anh đối xử với bố mẹ và anh em ruột thịt.

Sungchan rất ít khi nhắc về gia đình, nên Chanyoung hiển nhiên chưa một lần được ra mắt họ. Điều này rất khó chấp nhận khi hai người đã yêu nhau mười năm. Nhưng Chanyoung biết rằng nếu điều đó xảy ra, Sungchan sẽ giới thiệu cậu như một người bạn lâu năm, chứ không phải người kề bên gối mình một thập kỷ. Chanyoung chịu đựng vì hiểu rằng Sungchan không muốn làm cậu tổn thương theo cách đó.

Nhưng thứ cậu không ngờ đến chính là tấm thiệp cưới.



Chanyoung chìm vào giấc mơ. Một người đàn ông đang gục nửa người bên giường, mặt bị che khuất nhưng vẫn có thể nhận ra là Sungchan.

Nhìn cơ thể to lớn phải nằm trong tư thế khó chịu như vậy khiến Chanyoung không vui.

Tại sao người đó làm phiền cậu ngay cả trong giấc ngủ?

Em muốn anh nằm thật thoải mái.

Chanyoung tiến lại gần quan sát. Trên ngón tay đang quấn vào mái tóc rối bù là chiếc nhẫn yêu thích của cậu. Chanyoung bật cười, trái tim lúc này méo mó như cái vỏ lon bị vò nát. Nhưng khác với cái vỏ lon trống rỗng, trái tim cậu đầy máu, thịt và tình yêu. Khi bị bóp nghẹt không khỏi làm cậu hét lên đau đớn, mọi giác quan bị buộc ngừng hoạt động.

Nỗi tức giận trỗi dậy lần nữa.

Anh sẽ sớm tháo nó ra và đeo một chiếc nhẫn khác vào phải không? Hẳn lần này anh có thể tự hào mang nó đi khắp nơi, nhất là khi ra mắt gia đình? Hẳn đây cũng chính là lý do anh mà kết hôn với người khác.

Liệu trái tim có thể đau đến mức này ngay cả khi không tỉnh táo?

Chanyoung cúi đầu ngắm ngón tay đeo nhẫn của người kia, chợt bắt gặp đôi mắt đang ngước lên nhìn mình. Cậu cắn môi như có gì không thể nói, mắt nhắm nghiền để ngăn dòng nước nóng hổi lại trực trào ra.



Chanyoung lại mở mắt, thứ xuất hiện lần này là trần nhà trắng tinh đến khó chịu, và gương mặt của người mà cậu không muốn gặp nhất. Chanyoung buột miệng.

[Trans | Sungton] SpoilerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ