Tôi giật mình bừng tỉnh, hai tròng mắt thình lình mở lớn hết cỡ. Đâu thế này? Tôi đang ở nơi nào thế? Theo như những gì còn nhớ được thì tôi chỉ vừa mới thiếp đi trên chiếc giường êm ái trong căn phòng ngủ quen thuộc của mình. Vậy mà giờ này tôi lại ở đây, dưới một vòm trời trong xanh cao vòi vọi. Nắng vàng rực rỡ tràn ngập khắp không gian khiến tôi có hơi nheo mắt lại. Nhưng sự ấm áp và êm dịu từ ánh dương ấy vẫn đang lan tỏa và ngấm dần vào làn da, thớ thịt, vào từng tế bào trên cơ thể tôi. Thật dễ chịu! Tấm lưng tôi lúc này sao mà nhẹ bẫng, tựa hồ đã hoàn toàn thoát khỏi trọng lực nặng nề của hành tinh này. Tôi bất giác đưa tay nắm lấy mấy bụi hoa xung quanh rồi đưa lên trước mũi, hương thơm ngào ngạt ngay lập tức khiến tôi ngây dại. Là hoa anh túc, nếu tôi không nhầm. Nhưng loài hoa này vốn đâu có mùi hương nồng nàn đến vậy? Mà sao cũng được! Cứ mặc kệ đi! Trong phút chốc, tôi chẳng còn muốn bận tâm mình đang ở nơi nào nữa. Tôi chỉ muốn được nằm như thế mãi thôi, để cho cỏ tươi và hoa thơm xung quanh vỗ về da dẻ, để cho làn gió được tự do mơn man trên gò má, và thả hồn trôi lạc về những chốn xa xăm...
Thế nhưng, ngay lúc tôi đang tận hưởng những cảm giác tuyệt vời đó, một giọng nói bỗng đột ngột vang lên bên tai khiến tôi giật mình:
- Chị Minh, chị Minh ơi!
Ai vậy? Là ai đang gọi thế? Rốt cuộc là ai mà lại biết được tên của tôi? Và giọng nói này nghe sao lại quen thuộc đến thế?
Tôi không nghĩ ngợi gì mà ngay lập tức bật dậy, nhận ra mình đang ở giữa một cánh đồng hoa mênh mông. Trước mắt chẳng thấy gì ngoài cỏ xanh và hoa đỏ dập dìu trong gió như những làn sóng cuộn, trải dài tít tắp đến tận chân trời. Thế nhưng, tôi tuyệt nhiên không trông thấy bất cứ một con người nào xung quanh. Cánh đồng hoa màu đỏ máu dưới bầu trời xanh thẳm đó là cảnh sắc duy nhất mà tôi có thể nhìn thấy.
Kỳ lạ thật! Vậy thì giọng nói lúc nãy là ở đâu phát ra? Tôi chắc chắn là mình đã nghe thấy nó. Đó là giọng của một cô gái. Không! Là giọng một đứa trẻ, một bé gái. Mà quan trọng là chất giọng đó nghe rất thân thuộc đối với tôi.
- Chị...
Một lần nữa, giọng nói ấy lại vang lên, ngay phía sau lưng tôi. Tôi ngay lập tức quay ngoắt lại như một cái máy, để rồi sững sờ khi trông thấy người đang đứng phía sau.
Đó quả thực là một bé gái, nhưng không phải bé gái nào xa lạ, mà chính là em gái ruột của tôi.
- Ngọc?! - Tôi buột miệng thốt lên, cả người vẫn đứng ngây ra, hai mắt trợn tròn.
Cô bé này thực sự là em gái của tôi, nhưng chuyện này có gì đó không đúng lắm! Bởi vì em gái tôi lúc này đáng lẽ ra phải là nữ sinh cấp 3 rồi, nhưng cô bé đang đứng ở đây lại mang hình dáng của em gái tôi khi mới khoảng 10 tuổi.
"Chuyện gì thế này?" Tôi cau mày thầm nghĩ. Cách giải thích hợp lý nhất mà tôi có thể nghĩ ra lúc này đó là tôi đang nằm mơ, bởi trật tự không-thời gian trong mơ có bao giờ diễn ra một cách bình thường đâu.
- Chị ơi! Cứu em! - Đứa trẻ kia lại tiếp tục cất lời, giọng nói nhẹ nhàng mà ma mị, tưởng chừng như hòa lẫn vào trong tiếng gió, nhưng vẫn đủ để tôi có thể nghe được.
BẠN ĐANG ĐỌC
A DREAM WITHIN A DREAM
AdventureMỗi giấc mơ đều là một cuộc phiêu lưu. Cho dù tươi đẹp hay đáng sợ, giấc mơ luôn đem đến cho chúng ta những trải nghiệm thú vị. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi, giấc mơ chỉ đơn thuần là một chuỗi sự kiện rời rạc chẳng có ý nghĩa gì, hay nó chính là ký ứ...