Thầy Mạc

93 7 5
                                    

Tầng 21 tòa số 3, chung cư Nguyên Kiều, cửa căn hộ khép hờ lộ ra một khe hở nhỏ, mùi hương của chất dẫn dụ trong phòng không ngừng tỏa ra bên ngoài.

"Cạch" một tiếng, cửa phòng bị khóa trái lại, ngăn cản tất cả âm thanh và mùi hương với bên ngoài.

Tưởng Thần Minh nhìn thấy Mạc Lệnh Thu mặt đỏ bừng, thở hổn hển trong lòng mình, chiếc mắt kính mỏng lúc đầu còn trong suốt đã sớm mờ vì làn sương mỏng phủ đầy.

Sau khi trở về căn nhà thân quen, Mạc Lệnh Thu thả lỏng tinh thần, chất dẫn dụ vẫn luôn bị kiềm chế điên cuồng tỏa ra ngoài, trong căn phòng to lớn tràn ngập mùi sữa ngọt ngào. Anh chỉ thấy cả người mình mềm oặt, nếu như không phải Tưởng Thần Minh vẫn luôn dìu anh, có lẽ anh đã ngã xuống từ lâu rồi.

Tưởng Thần Minh có thể cảm nhận được thân nhiệt cao của người trong lòng, cứ ôm lấy đối phương như vậy thì có hơi nguy hiểm.

Nếu còn tiếp tục như thế, có lẽ trong khoảng thời gian ngắn hai người bọn họ cũng không thể ra khỏi cửa, tình thế chắc chắn càng không thể cứu vãn.

Vào lúc Tưởng Thần Minh đang không ngừng đấu tranh với bản năng của mình, người trong lòng bất thình lình đẩy cậu ra.

Mạc Lệnh Thu gần như dùng hết tất cả sức lực của bản thân đẩy người kia ra, đối với anh mà nói alpha trước mặt vô cùng nguy hiểm. Không còn người đỡ, chân anh loạng choạng rồi ngã sấp xuống đất.

Tim Tưởng Thần Minh hẫng một nhịp, đang muốn đi lên đỡ thì thấy Mạc Lệnh Thu tự mình dựa vào tường từ từ đứng lên, chậm chạp đi về phía phòng ngủ.

Khi cửa phòng sắp đóng, Mạc Lệnh Thu ngoái đầu lại, khàn giọng nói: "Không được vào đây."

Tưởng Thần Minh ngẩn người, nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt, lập tức có chút dở khóc dở cười. Sau khi bình tĩnh lại, mùi sữa ngọt nồng nàn trong phòng chui vào chóp mũi, cơ thể Tưởng Thần Minh vô cùng thành thật xuất hiện phản ứng.

Cậu hơi cáu kỉnh vò tóc, chẳng nói chẳng rằng đi vào nhà vệ sinh.

Tiếng đóng cửa vang lên cái rầm khiến Mạc Lệnh Thu đang ngồi thở hổn hển trong phòng tỉnh táo lại đôi chút.

Sau khi vào phòng, Mạc Lệnh Thu như kiệt sức, thuốc ức chế thường dùng được để ở ngay ngăn kéo tủ đầu giường, nhưng ngay cả tay anh cũng không nâng lên nổi.

Cũng may có tiếng đóng cửa này, anh mới lấy lại chút sức lực mò mẫm đi lấy thuốc ức chế.

Đôi tay run rẩy lấy thuốc ức chế còn mới nguyên ở trong ngăn kéo, vốn chỉ cần giật nhẹ là có thể mở được nắp lọ thủy tinh, nhưng đối với Mạc Lệnh Thu lúc này mà nói, chuyện này vô cùng khó khăn.

Sau khi thử bốn, năm lần, cuối cùng cũng mở được nắp, Mạc Lệnh Thu đổ dốc lọ thuốc ức chế vào trong miệng.

Theo chất lỏng lạnh lẽo lướt qua yết hầu, sự khô nóng trong thân thể cũng dần ngừng lại, chất dẫn dụ vẫn luôn không thể kiểm soát, không ngừng tỏa ra ngoài cũng từ từ ổn định, Mạc Lệnh Thu thở phào nhẹ nhõm, vì quá mệt mỏi, anh dựa vào tủ đầu giường ngủ thiếp đi.

[ĐM - ABO] Sau khi tan học anh ấy ngọt ngào đến thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ