Mạc Lệnh Thu

43 6 0
                                    

Mùng 8 trở lại trường, Mạc Lệnh Thu nhận được thông báo của phòng công tác sinh viên khoa văn học Trung Quốc, muốn anh đưa hai sinh viên của mình đi tham quan bảo tàng văn hóa.

Chuyển thông báo cho hai sinh viên xong, Mạc Lệnh Thu bận bịu trong văn phòng cả một buổi sáng, buổi trưa ăn qua loa ở căn tin trường, xong thì vội vàng đến phòng công tác sinh viên báo cáo một chút rồi đi đến cổng trường tập hợp.

Hai sinh viên của anh là Dương Thắng và Liêu Nam đã đến rồi, trong tay hai người đều cầm bút và vở.

"Thầy ơi, ở đây ạ." Dương Thắng rất nhiệt tình vẫy tay với Mạc Lệnh Thu.

Mạc Lệnh Thu ngẩng đầu nhìn xe buýt, bên trong đã có rất nhiều người rồi.

Anh lên xe cùng hai người Dương Thắng, bởi vì chỗ ngồi trên xe buýt là hai ghế một, không thì là năm ghế cuối xe. Mạc Lệnh Thu tự tìm ghế trống ở hàng ghế trước để ngồi, Dương Thắng và Liêu Nam nhanh chóng ngồi xuống hai ghế trống đằng trước anh.

Sau đó lại có sinh viên và giảng viên cùng đi tham quan lên xe, Mạc Lệnh Thu mới biết chuyến tham quan lần này không chỉ có khoa văn học Trung Quốc mà còn có cả các khoa khác, mỗi khoa đều có giảng viên và sinh viên đại diện tham gia.

Mạc Lệnh Thu cũng không quá thân quen với giảng viên khoa khác, sau khi kéo rèm cửa che đi ánh mặt trời chói mắt, anh bèn nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bất chợt, mùi hương quen thuộc bay đến quanh quẩn nơi đầu mũi, ghế trống bên cạnh lõm xuống.

Mạc Lệnh Thu mở mắt ra thì thấy Tưởng Thần Minh ngồi ngay cạnh mình, trên mặt là nụ cười mỉm quen thuộc.

"Em..." Mạc Lệnh Thu hơi ngạc nhiên.

Tưởng Thần Minh nghĩ rằng chỗ mình đang ngồi đã có người: "Chỗ này có người ngồi sao thầy?"

"...Không có." Mạc Lệnh Thu lắc đầu.

"Em còn tưởng là có người ngồi rồi cơ." Tưởng Thần Minh cười nói: "Người anh khóa trên của em muốn đi nhưng anh ấy đi huấn luyện rồi, em bị bắt đi thay đó."

"Ừ." Mạc Lệnh Thu nhẹ nhàng trả lời, lần nữa nhắm mắt lại. Nói là bị bắt đi, thực ra Tưởng Thần Minh có sức hấp dẫn như vậy, giáo viên bảo cậu đi cũng là bình thường.

Tưởng Thần Minh thấy anh nhắm mắt không đáp lời, bèn cắm tai nghe vừa nghe nhạc vừa lướt diễn đàn.

Dương Thắng và Liêu Nam trố mắt, mặt đầy khiếp sợ nhìn Tưởng Thần Minh "to gan lớn mật" ngồi bên cạnh Mạc Lệnh Thu, nhưng bọn họ cũng không dám hỏi, chỉ có thể thầm suy đoán xem có phải quan hệ của thầy và Tưởng Thần Minh cũng khá tốt hay không.

Xe buýt rất xóc nảy, từ đại học A đến bảo tàng văn hóa phía Nam thành phố, trước khi lên cao tốc phải đi qua một đoạn đường nhỏ, xe buýt cứ tròng trành lắc lư khiến không ít người hoa mắt chóng mặt.

Tưởng Thần Minh không bị say xe, nhưng cậu vô thức nhìn về phía Mạc Lệnh Thu đang ngồi bên cạnh. Đối phương ngủ rất sâu, không hề bị ảnh hưởng bởi sự xóc nảy, chỉ là đầu anh luôn đập vào cửa kính, nhìn thôi cũng đã thấy đau rồi. Hơn nữa Mạc Lệnh Thu cứ nghiêng đầu như vậy, cần cổ bên trái lộ hết ra ngoài, hoàn toàn có thể nhìn thấy một mảng màu đỏ xung quanh tuyến thể.

[ĐM - ABO] Sau khi tan học anh ấy ngọt ngào đến thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ