Đồ chó

44 5 1
                                    

Sau khi tham quan xong bảo tàng văn hóa, xe buýt đưa tất cả thầy trò về trường học.

Chiều nay Mạc Lệnh Thu không có việc gì cần làm nên anh đã về nhà trước.

Sau khi Tưởng Thần Minh tập bóng xong, cậu vào siêu thị mua hai quả cà chua mang về nhà.

Mạc Lệnh Thu đang ở phòng đọc sách viết linh tinh, lúc Tưởng Thần Minh đi ngang qua cửa phòng, cậu trộm nhìn một cái nhưng không đi vào làm phiền anh mà đi tiếp vào bếp, ngâm cà chua vào trong nước.

Hơn năm giờ chiều, Tưởng Thần Minh vào lại bếp bắt đầu làm món trứng bác cà chua.

Mạc Lệnh Thu buồn bực sắp xếp lại tài liệu trong phòng sách, bỗng điện thoại đặt bên cạnh rung lên khiến anh giật mình, cầm điện thoại lên, là tin nhắn Phàn Niên gửi đến.

Mục tiêu ba trăm triệu: Cậu có nhà không?

Mục tiêu ba trăm triệu: Tớ bị người ta cho leo cây rồi, có thể đến nhà cậu ăn ké bữa cơm không?

Mạc Lệnh Thu hơi phân vân, nghĩ đến trong nhà vẫn còn Tưởng Thần Minh đang ở, không biết vì sao, anh không muốn để Phàn Niên biết chuyện này lắm, vừa định từ chối, đối phương đã gửi thêm một tin nhắn.

Mục tiêu ba trăm triệu: Tớ đã đến cửa nhà cậu rồi [Sticker con thỏ nhỏ gõ cửa].

Tiếng chuông cửa vang lên, truyền đến phòng đọc sách, Mạc Lệnh Thu bất đắc dĩ bỏ điện thoại di động xuống, đi ra mở cửa.

Ngoài cửa, Phàn Niên còn mang cả quà đến, có dâu tây tươi mới và một thùng sữa bò: "Cậu xem tớ tốt với cậu chưa này, còn mua cả sữa bò cho cậu đấy nhá."

Mạc Lệnh Thu nói cảm ơn, sau khi nhận lấy đồ thì để Phàn Niên đi vào trong.

Phàn Niên vừa vào nhà đã thấy có gì đấy sai sai, trong nhà của Mạc Lênh Thu có mùi của alpha xa lạ: "Sao chỗ cậu lại có mùi của alpha? Cậu sẽ không đưa người về để làm chuyện đó chứ hả?"

Mạc Lệnh Thu quay qua nhìn cậu một cái, không thèm trả lời.

Tưởng Thần Minh ở trong bếp nghe thấy âm thanh bên ngoài, ló đầu ra nhìn thử rồi lập tức chào hỏi: "Xin chào, bác sĩ Phàn."

Phàn Niên kinh ngạc: "Tưởng Thần Minh? Sao em lại ở đây?"

"Em ở nhờ nhà thầy một khoảng thời gian." Tưởng Thần Minh nhìn thoáng qua Mạc Lệnh Thu im lặng không nói gì, nhanh chóng bịa ra một cái cớ: "Trong kí túc có hơi bất tiện ạ."

Phàn Niên không ngốc đến mức đi hỏi đến cùng rằng bất tiện ở chỗ nào, đối phương đã đưa ra lí do như vậy, cậu cũng không tiện truy vấn: "Ồ, thì ra là thế, làm tôi hết cả hồn."

"Bác sĩ Phàn đã ăn cơm chưa?" Tưởng Thần Minh tự nhiên tiếp lời.

Mạc Lệnh Thu bỏ thùng sữa vào trong tủ, lại cầm túi dâu tây đi về phía Tưởng Thần Minh: "Cậu ấy ở lại đây ăn cơm."

"Dạ." Tưởng Thần Minh trả lời xong, còn đặc biệt giải thích thêm với Phàn Niên: "Em muốn cảm ơn thầy Mạc đã giúp đỡ nên mới xuống bếp nấu cơm, bác sĩ Phàn ở lại ăn cùng luôn nhé."

[ĐM - ABO] Sau khi tan học anh ấy ngọt ngào đến thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ