Quấn chăn

49 4 0
                                    

Đặt dâu tây lên bàn, Tưởng Thần Minh vừa định thu dọn bát đĩa, Mạc Lệnh Thu đã dọn chung với cậu.
Phàn Niên thoải mái ngồi ăn dâu tây, nhìn đôi "tình nhân" đi tới đi lui.
Khi trời sẩm tối, Phàn Niên vẫn không nhịn được đi vào phòng Mạc Lệnh Thu chơi trò chơi.
Trong nhà Mạc Lệnh Thu có một bộ máy tính bàn, là do anh mời thợ chuyên nghiệp đến lắp ráp, còn trang bị đầy đủ thiết bị chơi game, tuy anh không chơi game bao giờ nhưng chỉ cần nhìn thôi đã thấy rất ngầu rồi.
Mỗi lần Phàn Niên đến nhà Mạc Lệnh Thu đều có thể chơi game xuyên đêm. Nhưng hôm nay vì có cả Tưởng Thần Minh ở đây, Phàn Niên không ở lại quá lâu, mười một giờ đã lưu luyến rời khỏi nhà Mạc Lệnh Thu.
Người vừa rời đi, Mạc Lệnh Thu gọi Tưởng Thần Minh lại: "Em đừng coi những lời thầy nói tối nay là thật."
"Sao ạ?" Tưởng Thần Minh có thể đoán được đại khái Mạc Lệnh Thu đang nói đến chuyện gì, nhưng vẫn có chút suy nghĩ xấu xa, cố ý giả vờ như không biết gì.
Mạc Lệnh Thu thấy vẻ mặt nghi hoặc của cậu, còn tưởng là cậu thật sự không biết, hai tai anh đỏ bừng, giải thích: "Chính là chuyện tối nay thầy bảo Phàn Niên là hai chúng ta đang hẹn hò đó, nếu không nói thế, Phàn Niên sẽ tìm em gây phiền phức mất."
Phàn Niên là bạn thân của anh, là người tuyệt đối không cho phép một alpha khác làm xằng làm bậy với anh. Nếu anh không bịa ra lý do hai người đang hẹn hò, đến lúc đó Phàn Niên nhất định sẽ không để yên.
"Không sao ạ, dù sao thì thầy cũng là vì em mà." Tưởng Thần Minh thầm cảm thấy cũng không tệ lắm.
Mạc Lệnh Thu chỉ thấy những lời này nghe khá kì lạ, nhưng lại không thể nói rõ ra được: "Vậy...Sau này có thể sẽ làm phiền em rồi..."
Tưởng Thần Minh ra vẻ đã hiểu, gật đầu: "Diễn ở trước mặt bác sĩ Phàn đúng không ạ? Em sẽ phối hợp, thầy ơi thầy yên tâm đi."
Mạc Lệnh Thu trước nay chưa từng nghĩ rằng mình sẽ đem lại ngày càng nhiều rắc rối cho sinh viên, trong lòng thấy hơi áy náy: "Em đi tắm trước đi."
Tưởng Thần Minh "dạ" một tiếng, cầm quần áo đi vào phòng tắm.
Mạc Lệnh Thu đứng ở phòng khách một lúc, quay trở lại phòng mình lấy sữa bột bổ sung canxi mà bản thân hay uống ra, pha một cốc để trên bàn Tưởng Thần Minh.
Cuối tháng mười, Mạc Lệnh Thu nhận được điện Thoại của Bao Văn, bảo anh đến phòng khám làm kiểm tra tính ổn định của chất dẫn dụ.
"Lúc cháu đến thì tiện thể đưa Tưởng Thần Minh đi cùng luôn nhé?" Bao Văn đề nghị.
Mạc Lệnh Thu từ chối luôn: "Cậu ấy đi tham gia thi đấu, không đến được ạ."
"Ồ, vậy thì thôi, bác định bảo hai đứa đến làm kiểm tra, có lẽ sẽ ra kết quả chính xác hơn." Giọng Bao Văn nghe có vẻ rất tiếc.
Lần này Mạc Lệnh Thu cũng không còn cách nào khác. Tưởng Thần Minh là sinh viên được các giảng viên khoa thể dục chú trọng bồi dưỡng, mặc dù cậu không định trở thành vận động viên chuyên nghiệp, nhưng giảng viên vẫn thích đưa cậu đến các trận đấu.
Tưởng Thần Minh đã đi từ hôm qua rồi, lúc cậu vừa mới đi Mạc Lệnh Thu còn chưa cảm thấy gì, nhưng hôm nay anh đã bắt đầu thấy bất an, hiệu suất làm việc cũng giảm đi.
"Cháu đến chỗ bác trước nhé, khi nào cậu ấy về thì nói sau." Mạc Lệnh Thu nói xong, quả quyết tắt điện thoại.
Buổi chiều, anh lái ô tô đến phòng khám, làm kiểm tra chất dẫn dụ dưới sự giúp đỡ của Bao Văn.
Tuy rằng không có kết quả kiểm tra ngay, nhưng Bao Văn không để vụt mất cơ hội này, ông hỏi anh không ít vấn đề, đại khái là để hiểu rõ tình trạng dạo gần đây của anh.
Câu nào có thể trả lời thì Mạc Lệnh Thu đều nói, lúc bị hỏi là đã động dục mấy lần rồi, anh đáp: "Một lần ạ."
"Chỉ một lần thôi?"
"Vâng." Mạc Lệnh Thu gật đầu: "Cháu động dục hôm mùng sáu."
Bao Văn tính ngày: "Được, bác biết rồi, dạo này thằng nhóc đó không ở cùng cháu, cháu có phản ứng gì không?"
"...Cháu có chút bất an, hiệu suất công việc cũng giảm đi." Mạc Lệnh Thu cảm thấy khoảng thời gian ở cùng Tưởng Thần Minh này dường như không có hiệu quả, mặc dù quả thực là khi ở cùng Tưởng Thần Minh, anh sẽ thấy rất an tâm, nhưng đối phương vừa rời đi, triệu chứng bất an này lại không hề giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng.
Bao Văn cau mày, dường như có hơi thắc mắc, ông im lặng một lúc, nói: "Thế này đi, đợi ba ngày nữa có kết quả rồi thì cháu lại đến đây, đến lúc đó chúng ta cùng xem xem chỗ nào có vấn đề."
"Vâng."
"À, chỗ của bác có hai bản báo cáo kiểm tra chất dẫn dụ của cháu và Tưởng Thần Minh lần trước, lúc đầu bác muốn gửi một bản cho bố mẹ cháu, bọn họ vẫn luôn lo lắng cho cháu, nhưng mà..." Lúc trước Bao Văn in ba bản báo cáo độ xứng đôi của chất dẫn dụ, ông đang nghĩ có cần cho bố mẹ Mạc Lệnh Thu biết chuyện này không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ông sợ mình tự ý làm thế thì những người có liên quan sẽ thấy không vui.
Quả nhiên, Mạc Lệnh Thu vừa nghe thấy Bao Văn nói thế, cậu nhíu mày, gương mặt có vẻ lạnh lùng hơn: "Không cần nói cho bố mẹ cháu đâu ạ."
Bao Văn không ngờ tới Mạc Lệnh Thu sẽ thay đổi nhanh như vậy, vội vàng giải thích: "Bác chưa nói, bác chỉ hỏi cháu thế thôi, cháu không muốn thì bác sẽ không nói."
"Cháu với cậu ấy chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau thôi, đợi sau khi chất dẫn dụ ổn định lại, bọn cháu sẽ không còn liên quan đến nhau nữa." Mặc dù Mạc Lệnh Thu đã sắp ba mươi tuổi, nhưng anh không định để một người nào đó bước vào trong đời sống tình cảm của mình, cho dù người kia có là Tưởng Thần Minh - người có độ xứng đôi tuyệt đối với anh.
"...Ừ." Bao Văn chuyển đề tài, tự tìm lối thoát cho mình: "Ba ngày nữa Tưởng Thần Minh có thể về không? Bác muốn để cậu ấy làm kiểm tra chất dẫn dụ."
"Chắc phải một tuần nữa cậu ấy mới về, đến lúc ấy cháu sẽ bảo cậu ấy tự mình đến đây."
"Thế cũng được." Bao Văn cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể đồng ý.
Nhìn thấy Mạc Lệnh Thu xoay người rời đi, Bao Văn thở dài một hơi. Ông cảm thấy, Mạc Lệnh Thu vẫn còn nghĩ đơn giản về độ xứng đôi của chất dẫn dụ quá, nếu như không gặp bạn đời có độ xứng đôi 100% thì tốt, nhưng đã gặp rồi, vậy thì chính là định mệnh.
Sau khi trở về từ phòng khám, Mạc Lệnh Thu đã bị cảm, cũng không biết là vì lúc lái xe anh mở cửa kính, gió thổi nên bị cảm hay tại sao, nhưng triệu chứng cảm lạnh rất nghiêm trọng.
Xin phép nghỉ ở nhà ba ngày, lúc lái xe đến phòng khám lần thứ hai, Mạc lệnh Thu thấy váng đầu hoa mắt.
Khi Bao văn đưa báo cáo kiểm tra cho cậu, thấy sắc mặt cậu tái mét, ông có chút không yên tâm: "Cháu cứ thế này mà về liệu có ổn không? Hay là gọi tài xế lái thay đi?"
"Không cần đâu ạ, ở chỗ này cũng không gọi được tài xế." Nửa câu sau quả thật là không nói dối, phòng khám của Bao Văn ở chỗ hẻo lánh, người giao hàng còn không đến đây chứ đừng nói là tài xế lái thay.
Bao Văn cười ha ha: "Cũng đúng, lúc cháu về thì cẩn thận chút nhé."
"Vâng, chất dẫn dụ không có vấn đề gì chứ ạ?" Mạc Lệnh Thu cầm báo cáo lên xem, bên trên toàn là chữ, anh đau đầu nên đọc chữ hiểu chữ không, dứt khoát đợi nghe kết quả từ Bao Văn.
"Không khác lần trước lắm, chỉ là giảm xuống một chút so với lần trước, biên độ thay đổi cũng nhỏ." Bao văn đề nghị: "Vẫn nên ở với Tưởng Thần Minh nhiều hơn, nếu như không gặp được đối phương, chất dẫn dụ trên đồ dùng sinh hoạt của hai bên cũng có thể có tác dụng trấn an.'
"...Vâng." Mạc lệnh Thu hiểu ý nghĩa của vế sau, vậy chẳng phải là để anh ôm quần áo của Tưởng Thần Minh để giảm bớt cảm giác bất an dạo gần đây sao? Nhưng đối với anh mà nói, điều này gần như là không thể.
Trên đường về nhà, Mạc Lệnh Thu lái xe không vững, suýt chút xảy ra tai nạn, cũng may người lái xe bên cạnh phản ứng nhanh nên mới không xảy ra chuyện.
Về đến nhà, Mạc lệnh Thu đi loạng choạng, vì bị cảm mà đầu óc càng mơ hồ, anh mơ màng vịn vào tường rồi cứ thế đi vào trong phòng Tưởng Thần Minh.
Tiện tay vứt bản báo cáo sang một bên, Mạc Lệnh Thu nhấc chăn của Tưởng Thần Minh lên, hít hà hương hạnh nhân đắng còn sót lại, lấy chăn quấn bản thân thật chặt, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

[ĐM - ABO] Sau khi tan học anh ấy ngọt ngào đến thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ