Đóng vảy

48 6 4
                                    

Mạc Lệnh Thu mơ một giấc mơ, trong giấc mơ đó, anh giống như một con cá bị ném vào trong nước nóng, điên cuồng giãy giụa. Lúc sắp mất ý thức, có người đã kéo anh một cái, làm cho nguồn nước anh dựa vào để sống hạ nhiệt độ.

Chậm chạp mở đôi mắt nặng trĩu ra, Mạc Lệnh Thu cảm thấy ánh nắng có hơi chói mắt, không nhịn được nâng tay che mắt lại.

Động tác nhỏ này bị Tưởng Thần Minh vừa mở cửa phòng ra nhìn thấy, đối phương nhanh chóng đi đến bên giường, quan tâm hỏi: "Thầy ơi, thầy tỉnh lại rồi?"

Mạc Lệnh Thu định lên tiếng trả lời nhưng lực bất tòng tâm, há miệng ra rồi lại khép lại.

Tưởng Thần Minh đỡ lấy thắt lưng rồi nâng anh dậy: "Thầy vừa trải qua kì động dục, có lẽ sẽ thấy hơi khó chịu, thầy uống nước đi."

Cốc nước ấm được đưa đến bên miệng, Mạc Lệnh Thu thều thào nói cảm ơn, mím môi uống từng ngụm nhỏ.

Uống được nửa cốc nước anh mới cảm thấy cổ họng nóng như lửa đốt của mình đỡ hơn một chút: "Mấy giờ rồi?"

"Hơn ba giờ chiều ngày mùng 7 ạ." Tưởng Thần Minh nhận lấy chén nước đặt lên tủ đầu giường.

Mạc Lệnh Thu cắn môi không nói tiếp. Tối hôm qua anh tiến vào kì động dục, gần một ngày kì động dục của anh đã giảm xuống. Nếu như bình thường, không có sự trợ giúp của thuốc thì kì động dục sẽ kéo dài ít nhất bảy ngày, hình như có chỗ nào đó không đúng lắm thì phải. Nghĩ đến đây, Mạc Lệnh Thu thử chuyển động chân nhưng cũng không thấy có gì bất thường.

Tưởng Thần Minh thấy Mạc Lệnh Thu ngồi trầm tư trên giường, muốn nói lại thôi.

Mạc Lệnh Thu không phát hiện sự khác thường của Tưởng Thần Minh, anh cố gắng nhớ lại chuyện động dục tối hôm qua, cuối cùng chỉ mơ hồ nhớ ra là Tưởng Thần Minh trở về bế anh lên giường. Nhưng về việc đối phương đã làm gì thì anh lại không có tí ấn tượng nào, chẳng lẽ tác dụng phụ của kì động dục lớn như vậy sao?

"Hôm qua em...có phải em giúp thầy không?" Mạc Lệnh Thu không nghĩ ra tại sao lại vậy, quyết định hỏi thẳng người có liên quan.

Tưởng Thần Minh vừa nghe thấy câu này, ho nhẹ một cái: "Em...em cũng không làm gì hết."

Thấy người bình thường ăn nói hoạt bát, dễ dàng ở chung với người khác như Tưởng Thần Minh lại nói chuyện ấp a ấp úng, Mạc Lệnh Thu biết chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi: "Cho dù em đã làm gì thì thầy cũng cảm ơn em."

Tưởng Thần Minh vốn đã chuẩn bị xong việc phải đối mặt với sự truy hỏi lạnh lẽo của "giáo sư ma quỷ" Mạc Lệnh Thu, nào ngờ đối phương lại nói cảm ơn cậu, toàn bộ lời nói được chuẩn bị sẵn bị mắc kẹt lại. Cuối cùng, tất cả những gì cậu muốn nói biến thành một câu "Em đi nấu chút đồ ăn cho thầy."

Mạc Lệnh Thu trơ mắt nhìn cậu đi ra ngoài, ngồi ở trên giường cũng không biết nên làm cái gì, anh bèn cố gắng nhớ lại xem tối qua đã xảy ra chuyện gì.

Khi anh vô thức sắp chìm vào giấc ngủ, một số đoạn kí ức ngắn ngủi chợt xuất hiện trong đầu, khơi dậy kí ức của anh vào tối hôm trước, gương mặt bình thường không có biểu cảm gì bỗng đỏ lên.

[ĐM - ABO] Sau khi tan học anh ấy ngọt ngào đến thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ