Có chút hoảng sợ

29 3 1
                                    

Về đến nhà, Mạc Lệnh Thu hấp tấp vào diễn đàn trường. Anh không hiểu, đã nói là chỗ đăng ẩn danh mà, tại sao tên thật của anh lại lộ ra trước mắt mọi người chứ.

Anh nghiên cứu khu đăng bài ẩn danh rất lâu, nhưng cũng chưa tìm ra nguyên nhân tại sao lại như vậy.

Khi Tưởng Thần Minh đi từ trong phòng ra, Mạc Lệnh Thu vẫn ngồi im một chỗ, cậu còn tưởng anh đang làm việc. Nhưng nhìn lại lần nữa, cửa phòng Mạc Lệnh Thu không đóng, vẻ mặt nghiêm túc đối diện máy tính.

Cốc cốc, Tưởng Thần Minh gõ cửa, hỏi: "Thầy ơi, tối nay ăn gì ạ?"

Mạc Lệnh Thu đang hết sức chăm chú tập trung vào màn hình máy tính, không nghe thấy Tưởng Thần Minh nói gì.

Cậu gọi thêm lần nữa, Mạc Lệnh Thu vẫn không đáp trả. Tưởng Thần Minh phân vân một lúc, đi vào trong phòng Mạc Lệnh Thu: "Thầy ơi, tối nay thầy muốn ăn gì?"

Mạc Lệnh Thu bị dọa hết hồn, hốt hoảng nhìn Tưởng Thần Minh, mãi mới ấp úng nói: "Gì, gì cũng được."

"Thầy đang lướt diễn đàn ạ?" Tưởng Thần Minh liếc mắt về phía máy tính, hỏi anh.

"...Ừm, sao mọi người lại thấy thầy bấm thích thế?" Mạc Lệnh Thu vừa hỏi vừa thu nhỏ màn hình hiển thị diễn đàn trường đang tràn ngập những bài đăng về anh và Tưởng Thần Minh, giống như làm như vậy thì Tưởng Thần Minh sẽ không biết anh đang xem cái gì.

"Trước khi thầy làm gì ở khu ẩn danh, thầy phải tạo tên giả ở đó trước đã, nếu thầy không để tên giả, mặc định ở đó sẽ là mã số công việc cùng với tên thật của thầy." 

Tưởng Thần Minh cũng không bảo anh mở lại giao diện diễn đàn cho cậu xem, "Ở trang chủ thầy bấm vào mục cài đặt cho người dùng, sau đó có thể sửa thông tin trong phần thiết lập, sửa xong thì mọi người sẽ không soi xem thầy là ai, nhưng nếu như gặp phải kiểu chửi bới, xúc phạm người khác, mọi người sẽ đi tìm thông tin về người này, xem người này rốt cuộc là ai."

"...Suy cho cùng, diễn đàn vẫn hiện tên thật?" Mạc Lệnh Thu nghĩ đi nghĩ lại, nếu có thể nhìn thấy hết tên thật của người đăng bài ẩn danh ở trang chủ, vậy thì khu ẩn danh còn có ý nghĩa gì?

"Cũng không khác nhau là mấy, dù sao cũng là diễn đàn trường, nếu có chuyện gì thì cũng dễ quản lý."

Câu nói này của Tưởng Thần Minh không sai, nếu mọi người đăng bài ẩn danh rồi không chịu trách nhiệm, đến lúc xảy ra cãi vã hay có người cố tình gây chuyện, việc quản lý diễn đàn trường sẽ vô cùng rắc rối.

"Thầy xem thêm lúc nữa." Mạc Lệnh Thu cúi đầu xuống.

Tưởng Thần Minh vâng một tiếng, "Thầy ơi, thầy vẫn chưa nói cho em biết tối nay thầy muốn ăn gì."

"...Mì gói." Mạc lệnh Thu nghe thấy vấn đề ăn uống, ngẩng đầu lên nói: "Tí thầy tự nấu."

Lâu lắm rồi anh chưa ăn mì gói, nghĩ tới đã thấy thèm rồi.

Tưởng Thần Minh nghe xong, hơi nhíu mi: "Thầy ơi, thầy thực sự không thích ăn cơm ạ?"

Theo quan sát của cậu, Mạc Lệnh Thu gần như một ngày ba bữa đều ăn mì, ăn rất ít cơm, có khi dù gọi cơm thì anh cũng ăn hết thức ăn, bỏ cơm lại.

[ĐM - ABO] Sau khi tan học anh ấy ngọt ngào đến thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ