Mời cơm

54 8 6
                                    

Chiếc xe màu xám bạc chạy thẳng đến gần trường đại học A, Tưởng Thần Minh nhìn thấy cổng trường ngày càng gần, cũng ngại để Mạc Lệnh Thu đưa mình vào trong.

"Thầy ơi, cho em xuống ở cổng là được rồi ạ."

"Em ở tòa kí túc xá nào?" Mạc Lệnh Thu chậm rãi hỏi.

"Tòa số 21 ạ." Tưởng Thần Minh sợ Mạc Lệnh Thu không biết, lại giải thích thêm: "Tầng trên của phòng y tế trường đấy ạ."

"Chuyển ra ngoài ở có tiện không? Nếu không tiện thì em..." Mạc Lệnh Thu nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy để sinh viên chuyển từ kí túc xá ra ngoài ở thì không ổn lắm, dù sao anh cũng là giảng viên, nguyên tắc làm gương cho người khác anh vẫn hiểu rõ.

Mặc dù chuyện kì động dục không ổn định khiến anh rất đau đầu, nhưng...Bao Văn cũng không nói không thể dùng thuốc ức chế thông thường, anh có thể xem thử biện pháp này trước.

"Thuận tiện ạ." Tưởng Thần Minh ngắt lời Mạc Lệnh Thu, "Lúc đầu em định hỏi thầy có muốn chuyển đến chỗ em ở không cơ, nhưng mà chỗ đó hơi xa, em thấy thầy đi làm hay tan làm cũng không thuận tiện lắm."

Mạc Lệnh Thu không lên tiếng, anh vẫn nhớ loáng thoáng chuyện buổi tối hôm đó lần đầu tiên mình động dục, Tưởng Thần Minh bảo tài xế lái xe đến "Thế Hào Hoa Uyển". Người giàu sang phú quý chưa chắc đã mua được nhà ở đó, còn phải có đủ các mối quan hệ và quyền lợi nhất định trong tay.

"Thầy ơi?" Tưởng Thần Minh thấy Mạc Lệnh Thu không nói chuyện, bạo dạn gọi anh lần nữa.

Mạc Lệnh Thu dừng xe ở gần cổng trường: "Sao thế?"

"Thầy ơi, tối nay thầy có bận gì không?"

"Thầy không." Bởi vì hôm nay anh đã bảo Bao Văn rằng sẽ đến lấy báo cáo kiểm tra sức khỏe nên những việc cần làm anh đã làm xong trong ngày rồi.

"Hay là bây giờ chúng ta đi ăn cơm đi? Em mời." Tưởng Thần Minh cảm thấy, nếu đã muốn ở cùng nhau thì đi ăn cơm trước không phải sẽ tốt hơn sao.

Mạc Lệnh Thu nhìn cổng trường gần ngay trước mắt mình, lại nhìn phố ăn vặt nhộn nhịp cách đó không xa, gật đầu nói: "Em muốn đi ăn ở đâu?"

Tưởng Thần Minh thấy có hi vọng, lập tức đề nghị: "Có một cửa hàng bán đồ xiên ngon lắm, thầy có muốn đi không ạ?"

"Lái xe đi hả?" Mạc Lệnh Thu lại hỏi.

"Ở ngay phố ăn vặt đằng trước thôi thầy, xe thì...có lẽ hơi cồng kềnh ạ."

Phố ăn vặt là nơi ăn uống nhộn nhịp duy nhất ở gần đại học A, sinh viên ăn chán đồ ăn ở nhà ăn của trường thì sẽ đến phố ăn vặt tìm những món mới lạ. Bởi vì đồ ăn nơi đây rẻ nên rất được sinh viên yêu thích, đến buổi tối thì việc buôn bán lại càng sôi động. Đường ở đây vốn không rộng lắm, tất cả mọi người đều đi bộ, chắc chắn không lái được xe vào đây.

Mạc lệnh Thu cũng đã đi đến phố ăn vặt vài lần, hiểu rất rõ tình trạng nơi đó: "Vậy thầy lái xe về bãi đỗ xe."

Tưởng Thần Minh chợt nhớ đến bộ đồ bóng rổ vẫn chưa thay trên người mình, vội vàng nói: "Thầy ơi, cho em xuống ở đây thôi, em về thay quần áo đã, lát nữa chúng ta gặp nhau ở cổng nhé?"

[ĐM - ABO] Sau khi tan học anh ấy ngọt ngào đến thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ