Alpha dũng mãnh

25 6 2
                                    

Giờ là lúc nhà ăn khá đông người, Mạc Lệnh Thu và Tưởng Thần Minh cũng đến nhà ăn, đã trở thành trung tâm thu hút sự chú ý của mọi người.
"Thật sự cùng nhau đến kìa."
"Tưởng Thần Minh còn giúp thầy Mạc lấy đũa với thìa nữa."
"Tớ ghen tị quá."
"Omega và alpha cao cấp như vậy, đáng tiếc đều không phải của tớ."
"Sao tớ không nhận ra hai người này có gì đó bất thường từ sớm nhỉ?"
"Hối hận quá! Mối tình đầu của tớ huhuhu!"
Có thể nghe loáng thoáng thấy mọi người xung quanh bàn luận về hai người, nhưng sắc mặt Mạc Lệnh Thu vẫn không đổi, trong lòng thấy hơi không quen. Đây là lần đầu tiên sau khi công khai giới tính, anh bị mọi người chú ý và bàn tán nhiều như vậy.
Ngược lại, Tưởng Thần Minh chỉ mong sao mấy người kia nói nhiều hơn nữa, tốt nhất là nói đến mấy chữ kiểu "xứng đôi" hay "hợp nhau" gì đó, như vậy, Mạc Lệnh Thu nghe thấy rồi nói không chừng sẽ càng có thiện cảm với cậu.
Bưng bát mì thịt bò trứng gà thơm phức, Mạc Lệnh Thu nhìn nhà ăn không còn nhiều chỗ trống, hỏi người bên cạnh: "Chúng ta ngồi ở đâu đây?"
"Ngồi đằng kia đi ạ." Tưởng Thần Minh sợ Mạc Lệnh Thu không thích bị mọi người bàn tán liên tục, chỉ vào một góc không có người ngồi trong nhà ăn.
"Được." Mạc Lệnh Thu gật đầu, đi về hướng đó.
Sau khi hai người ngồi đối diện nhau, Tưởng Thần Minh đưa lọ ớt chưng gần tay mình cho Mạc Lệnh Thu: "Cái này cay lắm ạ, có thể ăn được."
"Ừ." Mạc Lệnh Thu đã ăn rồi, có lẽ Tưởng Thần Minh chỉ thuận miệng tìm chủ đề nói chuyện với anh thôi.
Bình thường khi ăn cơm, Mạc Lệnh Thu thích cho thêm tương hoặc ăn kèm với vài món phụ, cho thêm ớt và giấm vào mì thịt bò luôn luôn là cách ăn anh thích nhất.
Tưởng Thần Minh nhìn Mạc Lệnh Thu cho thêm hai thìa ớt vào trong bát, nước canh trong bát đỏ rực, không nhịn được nói: "Thầy ơi, thầy thực sự thích ăn cay thế ạ?"
"... Cũng tạm." Ăn cay dễ toát mồ hôi, đôi lúc Mạc Lệnh Thu sẽ dùng phương pháp này để giải quyết áp lực.
Tưởng Thần Minh cũng cho nửa thìa ớt vào bát của của mình, hai người ngồi đối diện nhau nhau ăn đến mức đầu đầy mồ hôi.
Lúc Mạc Lệnh Thu ăn cơm luôn rất im lặng, nhưng không cản trở đến sự tương tác khá ăn ý giữa Tưởng Thần Minh và anh, Tưởng Thần Minh sẽ luôn đưa giấy lau cho anh trước khi anh cần.
Một bữa trưa đơn giản nhanh chóng kết thúc, không biết từ lúc nào xung quanh hai người đã có không ít người ngồi. Mặc dù Mạc Lệnh Thu cố gắng không để ý đến, nhưng ánh mắt của những người đó lại cứ nhìn chằm chằm anh và Tưởng Thần Minh.Tưởng Thần Minh cũng chú ý đến chuyện này, cậu sợ Mạc Lệnh Thu không thoải mái: "Thầy ơi, lát nữa thầy ăn xong thì chúng ta đi nhé."
"Không sao." Mạc Lệnh Thu mặc kệ, tiếp tục ăn chậm rãi.
Tưởng Thần Minh tạm yên tâm: "Thầy ơi, từ tuần sau em bắt đầu phải tham gia thi đấu rồi, thầy có muốn đến xem không?"
"Thi đấu?" Bàn tay đang gắp mì của Mạc Lệnh Thu dừng lại giữa chừng, sợi mì theo đũa trượt lại vào bát.
"Giải bóng rổ, giải giao hữu của trường chúng ta."
Đầu đông hằng năm, vì cố gắng không để sức khỏe của sinh viên giảm sút, Đại học A sẽ tổ chức rất nhiều hoạt động thể thao. Không phải là hình thức đại hội thể thao, mà là do các câu lạc bộ tự do tổ chức. Sau khi thống nhất hình thức và thời gian thi đấu, các đội sẽ nộp danh sách tham gia, sau đó bắt đầu lần lượt thi đấu. Trong số các hoạt động, hoạt động có quy mô khá lớn chính là giải giao hữu bóng rổ nội bộ dành cho toàn thể sinh viên trường.
Sinh viên tham gia thi đấu theo từng khoa, mỗi khoa cử ra một đến hai đội tham gia, sau khi xác định được thắng thua, ba đội đứng đầu sẽ nhận được giấy chứng nhận thành tích do trường cấp, giấy chứng nhận này có thể được sử dụng như một danh hiệu cấp trường để ứng cử làm đại diện sinh viên xuất sắc.
Tuy Tưởng Thần Minh là nghiên cứu sinh, nhưng vẫn có thể lập đội cùng với các sinh viên khác để thi đấu. Hơn nữa, dù sao bọn họ cũng là sinh viên khoa thể dục, chắc chắn có thể chọn đủ người cho hai đội dự thi, tất nhiên cậu sẽ là chủ lực ở trong đó.
"Trước đây em..." Mạc Lệnh Thu ít khi tham gia hoạt động tập thể của trường, cũng không biết giải bóng rổ lúc trước Tưởng Thần Minh đi thi đấu ở thành phố khác và giải bóng rổ bây giờ có gì khác nhau.
"Trận đấu lúc trước là giải bóng rổ sinh viên toàn quốc, hồi em còn học đại học đã giành được vị trí quán quân rồi, cho nên lần trước em chỉ là dự bị thôi." Tưởng Thần Minh kiên nhẫn giải thích.
Mạc Lệnh Thu ngẫm nghĩ gật gật đầu, quả thật trước đây hình như Tưởng Thần Minh đã giải thích cho anh một lần rồi.
"Lần này là giải đấu nội bộ của đại học A, em là chủ lực tham gia, cho nên thầy ơi, thầy sẽ đến chứ ạ?" Tưởng Thần Minh đưa ra lời mời lần nữa.
Mạc Lệnh Thu trầm mặc một lát, gật đầu: "Tuần sau?"
"Tuần sau ở sân bóng rổ khu Bắc, đến lúc quyết định là sân số mấy em sẽ nói lại với thầy!" Tưởng Thần Minh thấy Mạc Lệnh Thu đồng ý thì hớn hở ra mặt.
"Được." Mạc Lệnh Thu nghĩ, dù sao thì tuần sau cũng rảnh, đi xem cũng không sao.
Nụ cười trên mặt Tưởng Thần Minh càng rõ hơn, cậu gắp mấy miếng thịt bò trong bát mình sang cho Mạc Lệnh Thu: "Thầy ơi, thầy ăn nhiều vào."
Mạc Lệnh Thu chưa kịp từ chối, bên tai đã vang lên một tiếng kêu kì lạ, theo đó, chỗ trống bên cạnh đã có thêm một người.
Phàn Niên kéo dài âm cuối "ồ" một tiếng, cười rạng rỡ: "Chia thịt bò cho thầy Mạc của em ăn à?"
"Đúng ạ." Tưởng Thần Minh không hề ngại ngùng, thoải mái thừa nhận.
Lỗ tai Mạc Lệnh Thu hơi nóng, anh cũng không thể gắp trả thịt bò, lặng lẽ lấy đũa gắp thịt bò với mì cho vào trong miệng, không thèm quan tâm đến sự trêu chọc của Phàn Niên.
Phàn Niên ngửi mùi trong không khí, sau khi ngửi được mùi sữa ngọt pha lẫn mùi hạnh nhân đắng trên người Mạc Lệnh Thu thì cười quái dị đẩy đẩy cánh tay Mạc Lệnh Thu: "Đánh dấu rồi?"
Mặt Mạc Lệnh Thu càng nóng hơn, không trả lời lại.
Tưởng Thần Minh nhanh chóng tiếp lời để làm giảm sự ngượng ngùng của Mạc Lệnh Thu: "Chỉ là đánh dấu tạm thời thôi ạ."
Phàn Niên chỉ Tưởng Thần Minh: "Thế thì cậu cũng nên cười thầm đấy chứ."
Anh quá hiểu Mạc Lệnh Thu, Mạc Lệnh Thu vẫn luôn là người có lòng tự trọng rất cao, không dễ gần gũi với người khác, càng không nói đến chuyện vô cùng thân mật như đánh dấu.
Tưởng Thần Minh có thể có được cơ hội đánh dấu tạm thời như vậy, thực ra đã thể hiện rằng Mạc Lệnh Thu thật sự đã rất coi trọng cậu. Nếu không, cho dù độ xứng đôi của chất dẫn dụ là 100%, Mạc Lệnh Thu chỉ cần không thích thì nhất định sẽ đẩy người đó ra thật xa, thà rằng tự mình chịu đựng.
Ngay từ đầu, Tưởng Thần Minh đã chiếm lợi thế rồi.
Nhưng bây giờ, tạm thời không cần để cho cậu ta biết sẽ tốt hơn, để Tưởng Thần Minh cảm thấy mông lung một chút, cậu ta cũng sẽ đối xử tốt với Mạc Lệnh Thu hơn.
Tưởng Thần Minh đâu chỉ dừng lại ở việc cười trộm, mấy hôm nay Tưởng Thần Minh rất hay cười, những người chơi khá thân với cậu đều nói mấy hôm nay tâm trạng cậu vô cùng tốt, còn trêu rằng quả không hổ là người đang yêu.
"Thầy ăn xong rồi." Mạc Lệnh Thu bỏ bát xuống, trong bát chỉ còn thừa lại một chút nước canh.
"Chúng ta đi nhé?" Tưởng Thần Minh hỏi.
"Ừ." Mạc Lệnh Thu cầm đĩa đứng lên, "Phàn Niên , cậu đi không?"
"Không, tớ còn chưa ăn cơm mà, chẳng phải tớ qua đây để xem hai người nói chuyện thôi sao? Hai người cứ đi đi, không cần đợi tớ." Phàn Niên nháy mắt với Mạc Lệnh Thu: "Hẹn hò quan trọng hơn."
Mạc Lệnh Thu mím môi, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, anh bê đĩa đi trước, Tưởng Thần Minh theo sát phía sau.
Sau khi hai người đi từ nhà ăn ra, Tưởng Thần Minh cứ đi theo Mạc Lệnh Thu, không có ý định quay về khu Bắc, ngược lại có vẻ rất muốn đưa Mạc Lệnh Thu Về văn phòng.
Mạc Lệnh Thu không có cách nào nên cứ để mặc cậu đi theo.
Đi vào trong văn phòng, Mạc Lệnh Thu dọn dẹp qua đồ đạc trên bàn, chuẩn bị sang phòng máy bên cạnh lấy ghế.     
Lúc anh sắp ra ngoài, Tưởng Thần Minh kéo tay anh lại: "Em chỉ ở đây một lúc thôi."
Mạc Lệnh Thu ngẩng đầu nhìn cậu: "Không ngồi à?"
"Không ạ, lát nữa em còn phải đến nhà đa năng." Tưởng Thần Minh cũng muốn ở đây lâu hơn, nhưng mà giờ nghỉ trưa của cậu không nhiều lắm.
"Ừ." Mạc Lệnh Thu bỏ ý định đi lấy ghế, đi đến góc phòng kê chiếc giường nghỉ trưa của mình ra.
Tưởng Thần Minh nhìn thấy chiếc giường đơn sơ đó, ngạc nhiên nói: "Thầy ơi, buổi trưa thầy luôn ngủ ở đây sao?"
"Ừ, về nhà phiền phức lắm." Mạc Lệnh Thu luôn có thói quen ngủ trưa, nhưng chỉ vì ngủ trưa mà lái xe về nhà thì quả thực vô cùng phiền phức, chẳng thà nghỉ ngơi trong văn phòng còn thoải mái hơn.
Tưởng Thần Minh thấy anh thậm chí còn chẳng có chăn và gối, chỉ có một chiếc giường gỗ nằm trơ trọi trong góc, lập tức nhăn mặt, cởi áo khoác gió trên người mình xuống: "Cho thầy cái này."
"...Hả?" Mạc Lệnh Thu không hiểu.
"Thầy còn chẳng đắp chăn, trời đã rất lạnh rồi."  Tưởng Thần Minh vẫn nhét áo vào tay anh, "Thầy đắp đi ngủ đi, ngày mai em mang chăn gối đến cho thầy."
"...Không cần đâu." Mạc Lệnh Thu nói, lấy hai quyển sách ở trên bàn đặt vào chỗ vốn nên để gối ngủ, "Có sách rồi."
Tưởng Thần Minh dở khóc dở cười, tại sao rõ ràng Mạc Lệnh Thu rất thông minh, nhưng trong một vài chuyện lại khờ thế?
"Thầy ơi, chẳng lẽ thầy định lấy giấy báo làm chăn à? Được chữ nghĩa bao quanh?"
"...Cũng không phải là không được." Mạc Lệnh Thu vô thức đáp lại câu hỏi của cậu.
Tưởng Thần Minh bật cười: "Thầy đắp áo vào, buổi tối em đến đón thầy tan làm thì thầy trả lại cho em."
Mạc Lệnh Thu không phản đối nữa, nằm xuống hai quyển sách.
Tưởng Thần Minh giúp anh đắp áo khoác cẩn thận: "Thầy ơi, thầy ngủ đi, em đi trước đây."
"...Ừ." Mạc Lệnh Thu tháo kính ra, nhìn cậu chậm rãi đi ra ngoài, lúc cửa văn phòng sắp đóng, lại gọi cậu lại, "Em chờ chút đã."
"Sao thế ạ?" Tưởng Thần Minh đẩy cửa đi vào lần nữa.
"Lần trước...Lần trước thầy đi tìm Bao Văn kiểm tra lại chất dẫn dụ, lúc đó ông ấy bảo cho em đến kiểm tra lại một lần."
"Lần trước?"
"Cuối tháng mười."
Tưởng Thần Minh ngẩn người, đã qua cả tháng rồi: "Vâng, vậy tối em..."
"Tối nay mấy giờ em xong? Tập luyện, hay là đi học?"
"Hôm nay có lẽ ba giờ hơn là kết thúc ạ."Tưởng Thần Minh ước tính thời gian.
"Vậy chiều gặp nhé." Mạc Lệnh Thu nói xong, dùng áo khoác che nửa bên mặt, nhắm mắt lại.
Tưởng Thần Minh nhìn anh một lúc lâu, người này mặc dù nhắm mắt, nhưng lông mi vì căng thẳng mà khẽ rung. Cậu hồi tưởng câu nói cuối cùng của đối phương, chợt nhận ra điều đối phương muốn bày tỏ.
Nếu như cậu không nghĩ sai, có phải Mạc Lệnh Thu đang nói "Chiều nay đợi thầy đến đón em" không?
Toi rồi, một alpha dũng mãnh như cậu lại bị thả thính thì phải làm sao đây?

31/10/2024

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 5 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM - ABO] Sau khi tan học anh ấy ngọt ngào đến thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ