Đồng ý với em

41 4 5
                                    

Bỏ chiếc chén rỗng trong tay xuống, Tưởng Thần Minh cầm điện thoại, vỗ vỗ người ngồi cạnh: "Tớ đi trước đây."

"Hả? Đi sớm thế?"

"Uống nhiều rồi, không thoải mái." Tưởng Thần Minh quơ tay, tiếp tục đi ra ngoài.

Mạc Lệnh Thu rất ít khi chủ động gọi điện cho cậu, anh là người không thích làm phiền người khác, cho nên Tưởng Thần Minh cảm thấy đã xảy ra chuyện gì rồi.

Rời khỏi bầu không khí náo nhiệt trong quán cơm, Tưởng Thần Minh đứng bên lề đường nghe điện thoại: "Alo, thầy ơi."

"Tưởng Thần Minh?" Bên kia điện thoại không phải giọng của Mạc Lệnh Thu.

"...Ai thế?"

"Là tôi, Phàn Niên, bây giờ em đang ở đâu?" Giọng điệu của Phàn Niên nghe có vẻ gấp gáp.

"Em đang ở quán cơm gần trường."

"May quá, em mau đến đây, chúng tôi đang ở con hẻm đằng sau quán bán đồ xiên em ăn lần trước, trong nhà của chủ quán." Phàn Niên nhắc nhở: "Lúc em đến nhớ uống thuốc ức chế, Lệnh Thu động dục rồi."

Tưởng Thần Minh nắm chặt điện thoại, co chân chạy như điên về phía quán bán đồ xiên.

Khi cậu đầu đầy mồ hôi xuất hiện trong quán, chủ quán vừa nhìn đã nhận ra, vội vàng đưa cậu ra ngoài bằng cửa sau của quán.

Phàn Niên mặt đầy lo lắng đứng ở cửa, vừa nhìn thấy Tưởng Thần Minh, giống như nắm được cọng rơm cứu mạng: "Em mau...mau đi xem cậu ấy!"

"Bác sĩ Phàn, anh về trước đi, anh ở đây..." Tưởng Thần Minh sợ bản thân mình không nhịn được tỏa ra chất dẫn dụ, lúc đó Phàn Niên cũng sẽ chịu ảnh hưởng.

Phàn Niên gật đầu, cậu biết bản thân chắc chắn không thể ở lại đây, nhưng cậu có yêu cầu với Tưởng Thần Minh: "Em...em đưa cậu ấy về nhé."

Mạc Lệnh Thu là người có lòng tự trọng cao, bất kể là động dục ở bên ngoài hay mượn nhà người khác, đó đều là chuyện đối phương tuyệt đối không hi vọng xảy ra, chuyện có thể phòng ngừa thì nhất định phải cố gắng phòng ngừa.

Tưởng Thần Minh nghiêm túc hứa: "Em lập tức đưa thầy ấy về nhà, cảm ơn bác sĩ Phàn."

Phàn Niên trầm mặc một lúc, để lại một câu "Chăm sóc cậu ấy cẩn thận" rồi nhanh chóng rời đi.

"Vậy tôi cũng đi trước đây, các cậu cứ...làm việc đi." Chủ quán cười với Tưởng Thần Minh, "Có gì cần giúp thì bảo tôi."

Tưởng Thần Minh nói cảm ơn, sau khi chủ quán rời đi, cậu mở cửa ra rồi nhanh chóng đóng lại.

Trên đường đến đây, cậu đã uống hai viên thuốc ức chế rồi, nhưng mùi sữa ngọt tràn ngập trong phòng vẫn khiến chân cậu lảo đảo, hơi hoa mắt chóng mặt.

Mạc Lệnh Thu được đặt trên sofa, anh đang ăn cơm thì bỗng nhiên động dục, ý thức còn sót lại chỉ có thể khiến anh nhớ được vẻ mặt lo lắng của Phàn Niên, cùng với căn phòng tăm tối không có bất kì mùi hương nào của chất dẫn dụ.

Cả người khô nóng đã sớm khiến anh không tự chủ cởi áo khoác của mình, ngay cả cúc áo sơ mi bên trong cũng bị cởi ra vài cái.

[ĐM - ABO] Sau khi tan học anh ấy ngọt ngào đến thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ