- hyunjin? bạn biết vì sao anh minho lại đi, đúng không?- làm sao tớ biết chứ? tên đó đáng à?
hắn nói thế thì cũng đành vậy.
kim seungmin có nghe được đôi chút về việc đàn anh chuyển trường. hẳn là liên quan đến hwang hyunjin nên nó mới hỏi như thế.
lúc ở phòng giáo viên, chính tai seungmin đã nghe bạn học hwang yêu cầu phó hiệu trưởng tìm cơ sở khác cho đàn anh chuyển đi mà.
nó cũng chả nghe rõ lý do là gì, chỉ chắc chắn rằng người có thể nói ra câu "nếu không giải quyết sớm thì thầy choi cũng đừng có ngồi cái ghế phó hiệu trưởng này nữa" chẳng ai ngoài hwang hyunjin.
seungmin biết hyunjin thật lòng yêu thương bạn thân của mình. nhưng dạo gần đây cứ sao sao ấy?
phải dùng từ "chiếm đoạt" để miêu tả hả? bây giờ đến nó còn chả được tiếp xúc thân mật với han jisung nữa kia mà.
nhiều khi chỉ cần vô tình chạm tay vào bạn thân, thì ánh mắt khó chịu đó sẽ hướng thẳng về nó ngay.
và, jisung không hề biết điều đó.
vì hyunjin không thể hiện thái độ này trước mặt em. cũng như đang diễn cho người yêu của hắn xem rằng mình là người vô tội, không hề biết gì.
- lúc ở phòng giáo viên tớ đã ngh-..
- tớ khuyên seungmin nên ngoan ngoãn làm tốt việc của mình thôi. những việc liên quan đến bọn tớ, seungmin không cần giúp hay nói bất cứ gì đâu. hiểu chứ :))
- jisung trong lòng chỉ có bạn thôi. cậu ấy không phải loại người tuỳ tiện như vậy.
- em ấy như thế nào tớ tự biết. đừng tưởng seungmin giúp hanie che giấu việc hai người họ ở cạnh nhau thì tớ không hay :))) còn con sóc đó nữa, rõ ràng đã cấm em ấy rồi. việc gì cũng phải để tớ xuống tay :)))
ra là hwang hyunjin đã biết hết.
nhưng tại sao hắn vẫn để yên rồi giả vờ suốt thời gian qua như vậy làm gì chứ? seungmin còn tưởng hyunjin sẽ nổi đoá lên khi biết jisung ở cạnh đàn anh cơ.
không phải vốn dĩ nên thế à? vì đâu mà hắn có thể giữ nổi vẻ bình tĩnh đó cho đến bây giờ vậy.
- seungmin còn 1 năm để làm bạn tốt của hanie nhà tớ đấy. sau cấp 3 tớ sẽ đưa em ấy sang đức sống. đây cũng coi như ân huệ cuối cùng tớ giành cho bạn. nếu không vì jisung thì tớ nghĩ cũng không cần thiết phải nói ra điều này cho ai đâu.
- sao được chứ? jisung đã đồng ý chưa? cậu ấy bảo lên đại học sẽ dọn ra ở cùng tớ và felix mà?
- thế seungmin nghĩ em ấy nghe lời tớ hơn hay nghe lời bạn hơn?
càng nói lại càng chẳng lọt lỗ tai nổi một chữ! tên hyunjin này yêu đến điên rồi đúng không?
hắn làm vậy thì 100% là muốn giấu luôn han jisung còn gì! cái vẻ mặt này của hwang hyunjin em ấy đã thấy chưa nhỉ?
.
.
không ai nói thêm câu nào, bóng lưng hắn cũng dần khuất khỏi sau dãy hành lang.
lúc nãy nó có nghe jisung nói hình như hyunjin sẽ dọn qua để sống cùng thì phải.
nếu là thật thì không phải từ giờ hwang hyunjin sẽ ở cạnh em 24/7 luôn à?
lỡ một ngày nào đó hắn cũng đối xử với jisung bằng giọng điệu như vừa rồi thì sao? hwang hyunjin sẽ không thay lòng đổi dạ chứ?
—————————————————
- em bé!
- a! jinie!!!
- nhớ em quá, đưa má đây anh cắn miếng đi~
người nào đó vừa vào phòng đã đặt vội túi gà rán bừa ra bàn. hắn nhào đến chỗ em bé ngoan ngoãn ngồi ở giường đợi mình, cưng chiều hôn lên môi em.
han jisung còn đang nghĩ đến người yêu, không biết khi nào hắn về. đúng lúc tính đọc sách, chưa kịp định hình đã bị hyunjin vồ lấy. tay chân nhất định phải xoa xoa vỗ vỗ em vài cái mới hài lòng.
người yêu nhỏ của hắn vừa tắm ra, nên hương thơm trên cơ thể em y hệt chất dẫn dụ loài ong bướm. nhìn mảng da thịt vừa mịn vừa trắng thế kia đi, nếu hyunjin không để lại dấu thì quả thật là hắn không can tâm nhỉ?
đầu lướt tham lam mút lấy phần da mỏng ở xương quai xanh của han jisung, răng chồn sương cũng chẳng chịu thua mà cắn mạnh xuống khiến em suýt khóc vì chảy máu.
tay người lớn hơn bắt đầu luồn vào lớp áo ngủ mỏng nhẹ. đầu ngón tay di chuyển đến đâu, cơ thể của em sẽ sởn da gà đến đấy.
hyunjin biết mình đã không còn nhịn nỗi mà cương lên vì em, dù cho đó chỉ là những cái chạm bình thường.
y rằng mỗi lần đến thời điểm cao trào, jisung đều rất không tự nhiên mà né tránh.
nhưng chẳng sao đâu, hắn quyết rồi. hôm nay phải thịt con sóc này cho bằng được, thì hắn mới yên tâm ngủ hết đêm.
ẻm có đuổi xuống đất ngủ cũng không dám than thở một lời!
môi em bị người nọ tấn công, liên tục quấn lưỡi, mút lấy dịch vị ở miệng. mọi thứ đều rất thành thạo, giống như hyunjin đang tận hưởng bữa ăn dâng sẵn lên cho mình.
môi lưỡi còn đang bận quấn quýt, nên chẳng biết từ khi nào, các khớp ngón tay thon dài đã ranh ma chen lấn nhau, liên tục ấn sâu vào bên trong vách thịt, mạnh bạo đâm rút liên tục ở điểm g. giây phút đó, các dây noron thần kinh trên cơ thể han jisung hệt như ngừng hoạt động.
người nắm quyền hoàn toàn bây giờ là hwang hyunjin.
em cũng chẳng biết vì sao người này lại như thế nữa, nhưng nếu muốn làm thì cũng phải báo trước cho em chuẩn bị tâm lý chứ!! ở cùng nhau đến bây giờ, em cũng không định từ chối hắn mãi vậy được.
- hyunjin...bạn có đem theo không?
- đem gì chứ? anh không muốn xài thứ đó với em đâu. được ma sát da thịt với jisung là thứ anh đã nhịn lâu lắm rồi đó. anh còn muốn jisung phải có con vì anh nữa mà :)))
12.06.24
BẠN ĐANG ĐỌC
(hyunsung) again
Fanfictionnỗi ám ảnh mang tên hyunjin khiến em phải trốn xa đến khi nào?