C15. Mèo con

156 5 0
                                    


Xét thấy lịch trình của Jungkook gần đây thay đổi, tôi cảm thấy không thể chờ anh về mới rèn luyện được.

Vì thế tôi nhịn đau rút một ít thời gian chơi game ra.

Ở trường thường chơi bóng rổ với bạn học nên không có vấn đề gì, nhưng từ hồi thi tháng đến giờ mà không chịu rèn luyện thì thật không ổn.

Một tiểu thiếu gia như tôi phải sắm vai A ăn bám đã đủ mất mặt rồi, nếu bị nuôi béo thì không thể chấp nhận được.

Tôi, Kim Taehyung, quyết không cho phép hình tượng của mình xảy ra sự cố gì!

Rèn luyện và tắm rửa xong xuôi cũng đã tới giờ ra ngoài.

Tối qua tôi có hẹn với bạn chiều nay đi ăn.

Tôi nhanh chóng tắm rửa rồi vào phòng quần áo chọn quần áo, sau đó giấu vòng tay ngăn pheromone phía dưới tay áo như thường lệ.

Tất cả mọi người ở thế giới ABO đều có pheromone.

Bình thường, Alpha có mùi pheromone rất nồng, tính xâm lược mạnh mẽ, Omega có mùi pheromone ôn hoà ngọt ngào, beta có thể ngửi thấy pheromone nhưng họ không có mùi pheromone, không thể thả pheromone, càng không chịu sự ảnh hưởng của pheromone.

Trạng thái hiện giờ của tôi cũng giống như Beta, không ngửi thấy pheromone, chỉ thông qua vóc dáng, vẻ ngoài và phản ứng của những người khác mà phán đoán giới tính thứ hai của họ.

Dưới tình huống bình thường, Alpha có thể khống chế pheromone của mình, chỉ khi ở kỳ mẫm cảm mới đeo vòng tay ngăn pheromone để phòng ngừa pheromone tiết ra ngoài.

Tôi không ngửi thấy mùi pheromone của mình chứ đừng nói gì khống chế, vậy nên vòng tay ngăn pheromone là nhu yếu phẩm khi ra ngoài.

Mãi khi tôi dọn ra ở chung với Jungkook mới lười, tôi vốn đã không thích đeo vật gì trên tay, vì thế không đeo khi ở nhà.

Lại nói, Jungkook có thể ngửi thấy mùi pheromone của tôi, không biết là mùi hương gì nhỉ?

Trong phòng.

Tôi cạn lời nhìn túi mèo dưới đất.

Hèn gì tên nhóc Wiyang này lại vô sự hiến ân cần mà mời ăn ở chỗ sang trọng như vậy, hôm qua còn hỏi đi hỏi lại xem tôi có ở lại thành phố F ăn Tết không, có thích mèo không, thì ra là chuẩn bị cho hôm nay.

"Kim Taehyung, làm ơn đi, đây là mèo trong phòng của bạn trai tao, nhà tao có việc, qua Tết quay lại, chỉ nửa tháng thôi."

Tôi rất thích mèo, nhưng không có ý nghĩa rằng tôi thích nuôi.

Như phát hiện tôi không có hứng thú, Wiyang chắp tay trước ngực.

"Anh Kim, mày là người tốt nhất, sáng mai tao phải bay rồi, gấp quá không tìm được ai khác."

"Mày coi Sobao đáng yêu biết bao nhiêu, mày nhẫn tâm để nó không có chốn dung thân sao?"

Wiyang vừa nói vừa ôm mèo Mỹ lông trắng ngắn ra khỏi túi.

Mèo con không sợ người lạ, ngoan ngoãn kêu hai tiếng, hai mắt to tròn nhìn chằm chằm tôi.

Vừa ngoan vừa dễ thương.

(Chuyển ver Vkook) Sau khi xuyên sách tôi đè luôn công chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ