C2. Qua lại

533 14 2
                                    


Nhìn mấy người vừa nói vừa cười trên bàn ăn, tôi chỉ muốn ăn xong rồi bỏ chạy lấy người thôi.

Tôi không ngờ ba người khác lấy lý do tôi không hợp đàn, năn nỉ ỉ ôi lừa tôi ra khỏi phòng ngủ.

Để rồi vào bao sương tôi mới phát hiện danh là liên hoan phòng 404, thực tế là giao lưu với phòng Omega khác.

Nhìn Omega đối diện e lệ, tôi còn gì không rõ, hèn gì giá nào họ cũng phải đưa tôi tới cho bằng được.

Ngồi lâu thấy chán, tôi lấy cớ đi toilet, chuẩn bị ra ngoài nhà hàng hít thở không khí.

Mới vừa đóng cửa bao sương, tôi đã liếc mắt thấy thụ chính đang đi về phía này, áo khoác âu phục xám bạc vắt trên tay, hai viên nút áo trên sơ mi trắng cũng được cởi ra, để lộ mảng da thịt trắng nõn.

Chuông cảnh báo trong lòng reo inh ỏi, dựa theo định luật tiểu thuyết, phàm gặp được thụ chính ắt sẽ có kích phát cốt truyện.

30 giây sau, tôi tìm thấy một đoạn góc nhìn của thụ chính ở ngoại truyện, hồi ức tình yêu của thụ chính và chồng cũ đều ở đây.

Hèn chi ban ngày không hỏi cách thức liên lạc của tôi, hoá ra là chờ ở đây.

Đối với chuyện này, tôi chỉ muốn nói: Truyện đại cương rác rưởi hại ta.

Mắng thì mắng nhưng cốt truyện vẫn phải hoàn thành.

Ngoại trừ nguyên tác, trước khi hệ thống rời đi còn để lại một quyển ABO thường thức cho tôi học tập trong đầu.

Ở thế giới ABO, Alpha và Omega bị pheromone ảnh hưởng sâu sắc, họ sẽ bị pheromone của đối phương ảnh hưởng lẫn nhau, độ xứng đôi của pheromone càng cao chứng tỏ cả hai càng thích hợp, Alpha và Omega có độ xứng đôi 100% được gọi là tri kỷ*.

*Hấp dẫn nhau về măt thể xác và linh hồn.

Có thể trở thành chồng cũ thụ chính, tất nhiên độ xứng đôi pheromone của tôi và thụ chính không hề thấp.

Nhưng bởi vì xuyên bằng thân thể, thân thể tôi còn chưa kịp đồng hoá với thế giới ABO này.

Nói tóm lại là do tuyến thể sau cổ chưa phát triển hoàn toàn, tôi không ngửi được bất kỳ mùi pheromone nào, cũng sẽ không bị bản năng Alpha khống chế.

Tôi cảm thấy như vậy rất rốt, sau khi hiểu rõ giả thuyết ABO, tôi rất ghét chuyện vì ảnh hưởng mà mất khống chế.

Cho dù không ngửi được mùi pheromone thì cũng không cản trở tôi đi hoàn thành cốt truyện được.

Khi thụ chính đi ngang qua, tôi để ý thấy nửa miếng dán ức chế sau cổ của anh ta.

Thời gian trùng khớp, thân phận O giả A không nhầm, quả nhiên anh ta là thụ chính.

Truyện đại cương ngay cả tên công thụ cũng không có thật quá đáng, may mà sức quan sát của tôi nhạy bén, tất cả đều nhờ trực giác.

Dẫu chẳng ngửi thấy gì, tôi vẫn canh thời gian thốt ra câu thoại kia: "Hình như em ngửi thấy tin tức tố của anh."

Giọng tôi không lớn, nhưng nhà hàng này cách âm quá tốt, tốt đến nỗi âm thanh tôi vang vọng trong hành lang yên tĩnh.

(Chuyển ver Vkook) Sau khi xuyên sách tôi đè luôn công chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ