C39. Kỳ mẫn cảm

129 8 0
                                    


"Taehyung..."

Nghe thấy có người gọi tên mình, tôi căng mắt ra nhìn.

Ồ, Jungkook về rồi.

Tôi chớp mắt mơ màng nhìn về phía anh, cảm xúc bực bội dường như được xoa dịu, tôi nở nụ cười ngọt ngào.

Ngồi dậy ôm eo Jungkook, tôi ngẩng đầu chậm chạp hôn anh.

Tôi thay đổi tư thế thoải mái hơn bằng cách ôm anh từ phía sau, vô thức vùi đầu ngửi gáy anh, dưới trạng thái hỗn loạn, bản thân tôi cũng không hiểu mình muốn ngửi cái gì.

Ngửi một hồi mà không thu hoạch được gì, tôi bỗng thấy khó chịu, tức giận cắn tuyến thể anh, bắt đầu quá trình đánh dấu cả đời.

Hừm, cái đuôi trước sướng thì sướng đó, nhưng sao không có mùi gì thế nhỉ?

Thử thêm nhiều lần vẫn không nhiễm mùi, tôi nhào vào lòng Jungkook, lầm bầm mắng: "Trên người anh không có mùi."

Jungkook sờ tóc tôi, kiên nhẫn hỏi: "Mùi pheromone của em à?"

Bắt lấy từ khoá pheromone, tôi rề rà nhớ tới bản thân không ngửi được mùi pheromone.

Cứ như nhầm đối tượng vậy.

Tôi rầu rĩ vùi đầu vào lòng anh, mút vú phát tiết buồn khổ.

Jungkook dung túng nhìn tôi, một tay ôm tôi, một tay dịu dàng xoa đầu tôi.

Không biết có phải ảo giác của tôi không, hôm nay Jungkook cực kỳ nghe lời, mặc kệ tôi ầm ĩ ra sao, anh cũng đều nhoẻn miệng cười, như rất vui ấy.

Được vuốt ve dịu dàng, tôi híp mắt buồn ngủ, ghé vào lòng anh ngủ mất.

Khi tỉnh lại bên cạnh không có ai, tôi bất mãn bĩu môi, ấm ức tìm người.

Ngước mắt nhìn quanh quất khắp phòng, thấy bóng người ngồi trên bàn sách, tôi bước xuống giường đi về phía đó.

Lúc đến gần, tôi nghe thấy giọng của ai đó, đầu óc không tỉnh táo của tôi hoạt động một hồi mới rút ra được kết luận.

Jungkook đang họp qua điện thoại.

Lý trí nói với tôi rằng mình không nên đến quấy rầy.

Nhưng dường như có một loại cảm xúc vô danh nào đó đang kêu gào không cho phép bạn đời phân tán lực chú ý vào lúc này, dù là công việc cũng không được.

Tôi sáp đến dán bên tai Jungkook, nhẹ giọng làm nũng: "Muốn chụt chụt."

...

"Jeon tổng, anh cảm thấy dự án nào thế nào?"

Nhìn Jungkook cắn chặt môi dưới để không phát ra tiếng, tôi không khỏi đắc ý.

Jeon tổng của các người không rảnh quan tâm các người đâu.

Nghĩ vậy, tôi lại nhếch miệng cao hơn, lần nữa dời sự chú ý về sự nghiệp mút núm vú.

"...Jeon tổng?"

Tiếng dò hỏi vang lên ở phía bên kia, tôi từ bi nhả miệng ra, ý bảo Jungkook có thể lên tiếng.

Anh giơ tay che mặt, khàn giọng nói: "Hôm nay tạm tới đây thôi, biên bản cuộc họp và dự án gửi qua mail cho tôi."

(Chuyển ver Vkook) Sau khi xuyên sách tôi đè luôn công chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ