C31. Hoàng hôn

122 6 0
                                    


Thành phố F nằm ven biển, hệ thống sông ngòi phát triển, trên đường từ nghĩa trang về nhà phải băng qua một cây cầu dài.

Đầu tháng Hai mặt trời lặn sớm, vừa đúng lúc xe đang chạy trên cầu.

Mặt trời dần dần lặn xuống, nơi giao nhau giữa sông và trời là một dãy sắc cam khổng lồ.

Có thể gọi hoàng hôn bên bờ sông là tuyệt tác văn chương của tạo hoá, nó chẵng những lộng lẫy mà còn thôi thúc khát khao sáng tác của con người.

Quả thật ngắm cảnh trên cầu là tuyệt nhất, tôi hạ cửa sổ xuống, quay lại một đoạn video bằng di động.

"Không thể ngừng xe trên cầu, đợi anh đậu xe công viên ven cầu rồi chúng ta lên cầu ngắm."

Nghe vậy tôi đóng cửa sổ xe lại, Jungkook tăng tốc, nhanh chóng lái xe chạy qua cầu.

Khi chúng tôi đậu xe và tới bờ sông, mặt trời đã sắp giao hoà với mặt sông.

Tôi và Jungkook đi dọc theo bờ sông một lát thì tìm thấy vị trí thích hợp để ngắm cảnh.

Những đám mây gần gần bị nhuốm màu hồng phấn, xa dần là màu cam hồng, cuối cùng là vàng rực.

"Cảm ơn."

Tôi còn đang phác hoạ trong đầu thì bất ngờ nghe thấy một câu như vậy, bèn quay đầu nhìn người bên cạnh theo bản năng.

Đối diện ánh mắt không hiểu mô tê gì của tôi, anh khẽ mỉm cười, hơi rũ mi, gương mặt lãnh đạm bỗng hơi dịu dàng.

"Anh chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ kết hôn, thậm chí còn dẫn người đó đến gặp mẹ mình."

Jungkook tạm dừng một lát, sau đó tiếp tục nói: "Mãi đến khi gặp em, anh nghĩ, sao thế giới này lại có Alpha đáng yêu như Taehyung..."

Vốn đang đoán lung tung, nghe thế tôi khó nhịn nói: "Là đẹp trai, không phải đáng yêu."

Jungkook cười khẽ, ừ một tiếng, rồi sau đó dần dần thu liễm nụ cười.

Anh nhìn chằm chằm tôi, nhẹ giọng nói: "Lần đầu tiên anh yêu đương, nếu có chỗ nào chưa tốt, em phải nói thẳng cho anh biết."

Khi Jungkook không cười thì đúng là một đoá hoa cao lãnh, anh mang khí chất lạnh nhạt trời sinh, nhưng cố tình đôi mày khoé mắt lại dịu dàng, làm gương mặt ấy bỗng trở nên mềm mại.

Ráng chiều hắt lên người chúng tôi, phủ một lớp viền vàng lên hàng mi khẽ run của anh, tôi thấy ảnh ngược của mình trong đôi mắt sâu thẳm ấy.

Khoảnh khắc này, tôi cảm nhận rõ ràng sự chân thành ẩn dưới bề ngoài lạnh nhạt của Jungkook.

Dữ dội, thẳng thắn, không cho phép tôi tiếp tục bỏ qua.

Không ai nói cho tôi biết tôi nên làm gì khi một thằng chồng cũ như tôi đã cày lố thanh hảo cảm của thụ chính rồi.

Tôi dời mắt khỏi gương mặt Jungkook, cúi đầu chôn mặt vào khăn quàng cổ.

Một lát sau, tôi lầu bầu nói: "Em không biết, em cũng lần đầu tiên yêu đương mà."

Jungkook bước nhanh về phía tôi, anh móc lấy ngón tay tôi, sau đó chuyển thành đan mười ngón.

(Chuyển ver Vkook) Sau khi xuyên sách tôi đè luôn công chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ