C38. Đi công tác

128 5 0
                                    


Có lẽ là do gần tới tình tiết sự nghiệp gặp trắc trở, dạo này Jungkook rất bận, ngay cả tối về nhà cũng phải xử lý văn kiện.

Anh đeo mắt kính gọng kim loại, ôm laptop ngồi bên cạnh tôi.

Jungkook không cận thị, chắc đeo kính phòng ánh sáng từ laptop khi dùng vào buổi tối.

Anh ngồi thẳng lưng, tập trung nhìn màn hình laptop, dáng vẻ nghiêm trang như khổ hạnh.

Lần đầu tiên tôi thấy Jungkook mang mắt kính làm việc, khác hoàn toàn với trạng thái ngày thường của anh.

Không nói cái khác, anh đeo mắt kính thật giống như một tên lưu manh có trí thức mà cư dân mạng nói, cho dù là người không cuồng mắt kính như tôi cũng không kiềm được nhìn thêm vài lần.

Không biết có phải công việc gặp vấn đề không mà anh nhíu mày, gương mặt lạnh xuống, ngay cả tôi ngồi bên cạnh cũng nhận ra tâm tình anh không được tốt.

Cảm thấy ngồi đây quấy rầy anh làm việc, tôi nhẹ nhàng dịch qua chỗ khác, sau đó tập trung nhìn video trong tablet, không chú ý bên kia nữa.

Trên vai truyền đến cảm giác nặng nề, lỗ tai bị ai đó nhẹ hôn, tôi nghiêng mặt nhìn Jungkook, anh không còn lạnh nhạt như hồi nãy, chỉ có đôi mày nhíu bại lộ cảm xúc anh không được tốt cho lắm.

Khi tôi mở miệng định nói gì đó thì anh rầu rĩ nói: "Ngày mai phải đi công tác, cuối tháng ba mới về."

Ồ, hoá ra là phải đi công tác mười ngày.

Jungkook nói xong thì ôm lấy tôi từ phía sau, hơi thở ấm áp phả sau tai làm tôi ngưa ngứa, thế nên tôi nghiêng đầu né tránh.

Thật kỳ lạ, sao tôi lại có cảm giác anh đang làm nũng vậy?

Không xác định, thử thăm dò xem.

Tôi xoay người tránh khỏi cái ôm ấm áp, nâng mặt hôn môi anh một cái, thấy biểu cảm anh khẽ thay đổi, lại trao đổi một nụ hôn sâu.

Nhìn chăm chằm vào vẻ mặt nhẹ nhõm khi được hôn môi, suy đoán ban nãy của tôi được chứng thực, yêu tinh bám người Jeon Jungkook không vui vì phải xa nhau mười ngày.

Tôi sung sướng vì ý nghĩ này, cười nói: "Mười ngày mà thôi, chúng ta có thể gọi điện thoại mỗi ngày."

Ánh mắt Jungkook dần dần trở nên nhu hoà, anh nhoẻn miệng cười, nghiêng người cúi đầu hôn lên khoé miệng tôi.

Nghĩ ngày mai anh phải đi công tác, tôi đè lại tay anh cách một lớp quần áo, cảm thấy có thể buông thả một hôm.

Tuy lăn lộn người ta không tốt lắm, nhưng đúng là tôi có ý như vậy đấy.

Tôi dời mắt khỏi gương mặt đeo kính của anh, thì thầm bên lỗ tai nhiễm đỏ của anh.

Tôi giữ tay chuẩn bị tháo mắt kính của Jungkook, ngầm bảo anh giữ nguyên.

Anh ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn tôi, con người đen loé lên, như hiểu ra gì đó.

Giơ tay đẩy mắt kính, sau đó xoa nắn, ngoan ngoãn hé miệng.

Cái gọi nợ nhiều rồi quen chính là tôi cảm thấy mình có quá nhiều ham mê trong lòng Jungkook, thêm một cái cũng chả sao.

Ta giơ tay che khuất gương mặt nóng lên của mình, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng thực tiễn thì hơi khó.

(Chuyển ver Vkook) Sau khi xuyên sách tôi đè luôn công chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ