PN2. Hôn lễ ( Kim Taehyung mặc sườn xám)

262 11 0
                                    


Hôn lễ của Lee Sang và Kang Seoki vô cùng náo nhiệt.

Chỗ ngồi của chúng tôi cách sân khấu rất gần, có thể dễ dàng nhìn thấy nụ cười không đáng tiền của Lee Sang khi trao đổi nhẫn.

Tôi quay đầu nhìn chằm chằm sườn mặt Jungkook ở bên cạnh, thầm cảm thán nhân duyên thật kỳ diệu.

Đầu tiên là tôi coi công chính thành thụ chính mà cua, kế đó rui rủi sao thúc đẩy Lee Sang và Kang Seoki thành đôi.

Jungkook chăm chú nhìn sân khấu, vẻ mặt không rõ, đầu ngón tay phải vô thức vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út.

Hình như tôi và Jungkook còn thiếu một buổi lễ kết hôn.

Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu tôi, tôi không nghĩ nhiều đã mở miệng hỏi:

"Chúng ta có nên bổ sung một buổi lễ không?"

Vừa dứt lời, tôi đột nhiên cảm thấy mình quá hấp tấp, không đủ trang trọng, cũng không đủ nghiêm túc.

Tôi chưa kịp nói thêm gì khác thì đã nghe thấy Jungkook đáp: "Được."

Tôi giương mắt đối diện mắt anh, đôi mắt ấy tựa như ánh sao lấp lánh trong hồ nước đen tĩnh lặng.

Cảm giác ấm áp truyền đến từ mu bàn tay trái, tay Jungkook bao lấy tay tôi, ngón tay luồn qua kẽ hở, chuyển thành mười ngón đan xen.

Anh khẽ cười một tiếng, trông tâm trạng rất tốt, không biết còn tưởng đâu nhân vật chính của buổi lễ hôm nay là anh ấy chứ.

Bị nhìn đến nóng mặt, tôi hơi hơi quay đầu, khóe miệng giương lên.

Chà, quả nhiên ban nãy Jungkook đang nghĩ chuyện hôn lễ.

Hôn lễ định vào cuối tháng tám.

Tôi và Jungkook đều không phải người thích náo nhiệt, quy mô hôn lễ rất nhỏ, chỉ mời một ít người quen.

Dọc theo hai bên giáo đường là những khóm cát cánh trắng được bày trí cẩn thận, tiếng đàn Harpe và đàn Organ đan xen bên nhau, du dương êm tai.

Khi cha sứ đọc lời thề, tôi nhìn thấy bồ câu trắng đậu trên xà, ánh sáng xuyên qua cửa kính màu rải rác xuống đất.

Một lần nữa dời mắt nhìn người bên cạnh, tôi nghe thấy giọng mình vang lên:

"Tôi đồng ý."

Sau khi trao đổi lời thề, trước ánh mắt dịu dàng của anh, tôi trịnh trọng đeo nhẫn vào ngón áp út của Jungkook.

Bên tai không còn nghe thấy bài thánh ca của dàn hợp xướng, chỉ còn lại tiếng tim đập ầm ĩ.

Mãi đến khi trao đổi nhẫn xong, trái tim đập như trống bỏi của tôi mới bình tĩnh lại.

Jungkook nắm lấy tay tôi, hơi ấm lòng bàn tay theo làn da truyền qua cơ thể tôi.

Anh cong mắt cười, cúi đầu khép hờ mắt, hàng mi cong vút nhẹ nhàng rung động.

Trái tim vừa mới bình ổn lại tăng tốc.

Tôi hơi nghiêng đầu về phía trước áp lên môi Jungkook, sau khi nhắm mắt lại, đầu óc tôi thoáng trống rỗng, sau đó bắt đầu hồi ức những chuyện xảy ra trong một năm nay.

(Chuyển ver Vkook) Sau khi xuyên sách tôi đè luôn công chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ