C37. Comic Fes

90 5 0
                                    


Tôi vừa đứng chờ kiểm phiếu ngoài khu vui chơi vừa luôn tự hỏi một chuyện.

Có nên để Jungkook thay quần áo rồi mới ra ngoài không nhỉ?

Tuy đi Comic Fes mặc gì cũng được, nhưng mặc tây trang đeo cà vạt thì có phải lạc quẻ quá rồi không?

Vốn dĩ tôi muốn đi cùng Suksi, ai ngờ mới thay quần áo xong thì đụng phải Jungkook tan làm về sớm.

Sau khi biết kế hoạch tối nay của tôi, anh tỏ vẻ lâu rồi không cùng nhau ra ngoài.

Tuy thấy mối quan hệ giữa Jungkook và Comic fes có bắn đại bác cũng không tới, nhưng tôi không biết từ chối bằng cách nào, bèn nhắn cho Suksi biết.

Tên Suksi này vừa nghe Jungkook muốn đi chung, lập tức quịt hẹn với tôi ngay.

Vì thế, tối nay biến thành buổi hẹn hò riêng của tôi và Jungkook.

Kiểm phiếu xong, chúng tôi vào khu công viên, tôi dẫn Jungkook đi tới chủ đề hôm nay--Buổi ký tặng của Ray sensei.

Tôi không hứng thú lắm với Comic Fes, chủ yếu là muốn xin chữ ký của sensei thôi.

Ray sensei rất nổi tiếng, lúc này mới mở cổng, còn một tiếng nữa mới chính thức ký tặng mà đã có người xếp hàng chờ trước.

Xếp hàng xong, tôi lấy một quyển truyện tranh trong túi ra.

Phát hiện ánh mắt dò hỏi của Jungkook, tôi hồ hởi huơ quyển truyện trong tay.

"Ray sensei vẽ đẹp lắm, em muốn đến xin chữ ký."

Anh gật gật đầu, nhìn chăm chăm quyển truyện tranh trên tay tôi, vẻ mặt dần dần trở nên phức tạp.

Tôi đang luyện tập quá trình xin chữ ký thì đột nhiên nghe thấy Jungkook nhỏ giọng hỏi: "Thích nó đến vậy ư?"

Tôi không nghĩ nhiều, gật đầu đáp: "Thích sao không."

Ban đầu tôi không cảm thấy có gì lạ, mãi đến khi buổi ký tặng bắt đầu, mấy người xếp hàng phía trước rôm rả lên.

" Các bạn đọc tác phẩm mới của sensei chưa, lại có trò mới!"

"Xem lâu rồi, ướt át lắm, đang chờ cập nhật nè."

...

Nghe những lời bàn tán của họ, kết hợp với vẻ mặt suy tư lúc nãy của Jungkook, tay cầm quyển truyện của tôi cứng đờ.

Trong lòng tôi chỉ nghĩ đến việc xin chữ ký, hoàn toàn quên mất đây là một quyển truyện tranh 18+!

Không chỉ thế mà nó còn được Jungkook xem qua, hơn nữa còn áp dụng không ít tình tiết!

Câu hỏi của Jungkook không ngừng vọng trong đầu tôi.

"Thích đến vậy ư?"

"Thích sao không."

Tôi đỏ bừng mặt, thân thể di chuyển một cách máy móc.

Ha ha ha, tôi không muốn sống nữa, chắc chắn Jungkook cảm thấy đầu óc tôi toàn là những thứ vàng khè.

Giờ tôi giải thích rằng mình chỉ thích nét vẽ này còn kịp không nhỉ!

Tôi trình sách, sau đó nói yêu cầu, nhận lại sách, cảm ơn... và bị Jungkook nắm tay ra khỏi chỗ ký tặng trong hoảng hốt.

(Chuyển ver Vkook) Sau khi xuyên sách tôi đè luôn công chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ