C10. Bữa khuya

192 10 0
                                    


Để từ chối thảo luận vấn đề một tuần làm một tờ hay hai tờ toán cao cấp, tôi lấy cớ chưa vẽ xong, chuồn ra khỏi phòng ngủ.

Vốn dĩ deadline tuần này đã xong, nhưng để không phải nghe chuyện rớt toán cao cấp, tôi cảm thấy mình có thể thức cả đêm.

Jungkook mới công tác về, tôi mà vẽ suốt đêm thì hơi quá, thế nên chưa tới 12 giờ tôi trở lại phòng ngủ.

Tôi vừa bước vào thì thấy Jungkook khép laptop lại, sau đó lặng lẽ nhìn tôi, đợi tôi nằm xuống vị trí anh cố ý chừa ra.

Chịu thôi, không biết Jungkook có thói xấu gì, không có tôi anh không chịu ngủ.

Anh về trễ tôi ngủ trước không sao, tôi vẽ tranh tới ba giờ sáng anh cũng chờ tôi tới ba giờ sáng, tựa như không có tôi anh không ngủ được vậy.

Tôi thừa nhận cảm giác có người chong đèn chờ mình về ngủ thật khác lạ.

Bởi vậy tôi không bài xích thói dính người của Jungkook.

Tôi vừa lên giường tắt đèn nằm xuống, tay chân Jungkook như cài hệ thống tự động, lập tức dán chặt lấy tôi.

May mà bây giờ là đông, nếu hè nóng mà quấn như vậy chắc tôi ngủ không được mất.

Tôi còn đang lim dim thì đã nghe thấy tiếng hít thở đều đều bên cạnh.

Jungkook ngủ rồi.

Tôi đoán chắc là vừa về nhà quá mệt, lại chờ tôi tới tận giờ này.

Trợ lý từng than trong KakaoTalk với tôi rằng để về trước cuối tuần, Jungkook cố hoàn thành lượng công việc hai ba ngày trong một ngày.

Công việc của Jungkook rất bận rộn, giống như công việc của ba mẹ tôi, điểm khác duy nhất là toàn bộ thời gian rảnh của Jungkook đều dành cho tôi.

Nhiều khi tôi nghĩ nơi này không giống tiểu thuyết chút nào, không phải tất cả tổng tài trong tiểu thuyết đều rất rảnh rỗi ư?

Bữa tối hôm nay không giống như ngày thường.

Vẫn là mấy món tôi thích, có điều hình thức không cầu kỳ như trước, nhưng đều rất ngon, thậm chí còn hợp khẩu vị tôi hơn.

Người nấu rất hiểu biết khẩu vị của tôi, không lẽ lần trước tôi nói vài câu với chú Jang trong lúc ổng nướng bánh kem cho tôi nên ổng biết tôi thích ngọt?

Tôi có chút tò mò, bèn thuận miệng hỏi: "Chú Jang đổi cách nấu ạ?"

Jungkook không trực tiếp trả lời mà hỏi vặn lại: "Ăn ngon không?"

Tôi gật gật đầu, "Em rất thích."

"Lần sau anh lại nấu cho em ăn."

Nghe vậy, tôi kinh ngạc giương mắt nhìn Jungkook.

Mùi vị tuần trước tôi còn chưa quên, Jungkook học khi nào? Chỉ một vòng ngắn ngủi đã tới trình độ này?

Khóe miệng Jungkook hơi nhếch, nét mặt hơi kiêu căng.

Tuy không biểu lộ quá nhiều, nhưng tôi có thể nhìn thấy sự tự tin và vui sướng trong đôi mắt đen láy ấy, hệt như không có gì có thể làm khó được anh.

(Chuyển ver Vkook) Sau khi xuyên sách tôi đè luôn công chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ