13#

74 16 0
                                    

Ở bên ngoài hành lang, vẫn là ban công cũ, Yongbok thong thả tựa vào lan can nhìn xuống.

"Tôi muốn chụp Hyunjin ở khách sạn này."

Heesun nhìn theo ánh mắt của Yongbok thì gặp vườn cây bên dưới. Cô gõ nhẹ ngón tay vào lan can rồi nói:

"Cậu làm như tôi muốn gì được nấy, nếu chủ khách sạn không đồng ý thì sao?"

Yongbok mỉm cười:

"Không biết tôi nhìn có đúng không, khách sạn này vừa giống cô vừa giống Hyunjin. Công trình kiến trúc cũng có một loại khí chất nào đó tương đồng với con người. Hơn nữa Hyunjin là người ít đi ra ngoài, đi tới đâu anh ấy cũng đều nhìn quanh một vòng trước khi bắt đầu làm việc gì đó. Nhưng mà tới đây anh ấy lại không nhìn. "

"Cậu đã tới đây bao giờ chưa? Cậu cũng không nhìn."

Yongbok dứt ánh mắt khỏi khu vườn bên dưới, cậu nhìn thẳng về phía Heesun. Hai người chỉ nhìn nhau vài giây trước khi Yongbok nói như thể trước mặt cậu không phải là chị gái của người nào kia:

"Tôi bận nhìn Hyunjin."

Heesun cười lớn. Thẳng thắn như vậy là rất tốt, em trai cô là người tuyệt đối lằng nhằng vòng vo. Chính vì vòng vo nên một đoạn tình cảm tận bảy năm trời vẫn không thể có kết thúc, tốt nhất là tìm một người như Yongbok. Hai người nói chuyện thêm một lúc lâu, đến khi tạm biệt thì đã gần tới lúc ăn trưa. Yongbok đẩy cửa bước vào phòng, cậu tưởng Hyunjin sẽ nói gì đó về chuyện Heesun hoặc ít nhất tỏ thái độ không hài lòng với cậu nhưng anh chỉ đứng đợi cùng một chai Verital 35 trong tay mình. Yongbok không thấy Hyunjin nói gì, cậu thong thả mở cúc áo đã được Hyunjin gài kín lúc trước rồi tới bên giường ngồi xuống. Căn phòng thiết kế theo kiểu cổ, giường hơi thấp, Yongbok phải hơi duỗi một chân. Hyunjin nhìn theo cử động của cậu rồi cuối cùng cũng ngập ngừng ngồi xuống.

"Đưa tay đây."

Yongbok đưa bàn tay trái ra, Hyunjin nhăn mặt gạt tay cậu xuống.

"Đừng đùa."

Yongbok hơi cúi đầu để mắt nhìn xuống ngang tầm Hyunjin rồi nói:

"Muốn gọi em xưng anh thì cứ gọi thẳng ra đi, đừng xưng hô trống không như thế."

"Không muốn, đưa tay ra đây."

Cánh tay phải đưa ra, Yongbok chống tay còn lại ra sau giường khẽ cười. Cổ và tai Hyunjin đã đỏ bừng, con người này thật sự không bao giờ nói dối được.

"Ừ, không muốn thì thôi."

Hyunjin nắm lấy cổ tay Yongbok, nhẹ nhàng lật áo cậu lên. Anh định sờ vào chỗ da đỏ tím nhưng sau đó lại thôi, chỉ khẽ thổi rồi dùng một tay loay hoay mở nắp chai Verital.

"Anh định làm gì?"

Hyunjin ngước mắt lên một giây rồi lại cúi xuống.

"Ở đây không có dầu xoa bóp, trong chai này có thành phần là tinh dầu hoa hồng. Lúc bị thương vì sao không đi bệnh viện?"

"Trời tối nên em nghĩ không sao."

Yongbok nhìn qua nhãn chai nước hoa, thấy đề tên Hwang Hyunjin. Anh ấn nhẹ để nước hoa làm thành một lớp ẩm mờ trên tay Yongbok rồi mới vỗ nhẹ. Yongbok hơi nhăn mặt, mùi hương của riêng Hyunjin lại tỏa ra từ cánh tay cậu, là mùi của gỗ thông, hơi đậm mùi hoa hồng và có cả mùi gì đó như là...

|HyunLix| Dáng Hình Thanh ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ