Đợt tuyết rơi đầu tiên cũng trùng với những ngày họp báo giới thiệu phòng điều chế nước hoa. Cả thành phố mờ đi trong những cơn mưa tuyết ẩm lạnh, Hyunjin đứng trong phòng khách sạn nhìn ra chỉ thấy được duy nhất khu vườn bên dưới còn giữ được màu xanh hơi thẫm. Bọn họ vừa quay lại đây ngày hôm qua để dự họp báo, cả sáu người.
Yongbok không có ở trong phòng. Cậu đã đi tới lab để kiểm tra lần cuối hình ảnh và video được chiếu, dù thông tin về loại nước hoa đặc biệt này cũng đã được sắp xếp để lên bài từ vài ngày trước. Mấy cuộc họp liền diễn ra vì việc hai cặp đôi tan hoang sau một tuần làm việc, cuối cùng như Hyunjin mong muốn, anh là người đứng cạnh Joomi, còn Minhyun và Yongbok bất đắc dĩ lại gặp nhau dưới vỏ bọc một cặp đôi dù hai người sẽ không bao giờ làm việc cùng nhau nữa.Yêu đương với Yongbok không phải là một cuộc phiêu lưu như Hyunjin nghĩ. Anh đã tưởng rằng chuyện tình nào của Yongbok cũng trẻ con điên cuồng, nhưng hình như cậu chỉ điều chỉnh mình để phù hợp với tính cách của người cậu đang hẹn hò. Yongbok không quá chủ động với Hyunjin trừ việc thỉnh thoảng có nói ra vài câu mờ ám. Cậu rất nhanh nhận ra rằng Hyunjin không muốn đụng chạm ở chỗ đông người nên luôn hạn chế, có mấy lần Hyunjin để ý Yongbok muốn đưa tay ra nhéo má hay nắm tay anh nhưng bàn tay cậu chỉ đi đến nửa đường rồi thôi. Yongbok gọi đầy đủ tên anh thay vì một tiếng "Hyun" như những ngày đầu, và câu chuyện "không phải mối quan hệ nào cũng dẫn tới giường" của Yongbok cũng không được cậu áp dụng. Yongbok luôn biết dừng đúng lúc. Hyunjin không nghĩ cậu có thể kiên nhẫn như thế trong khi mới cách đây vài tháng anh còn nhặt trả cậu một gói nhỏ đựng thứ đồ mà đàn ông nên giữ dù lúc đó cậu và Han Minhyun còn chưa chính thức hẹn hò.
Thật giống một chiếc phong vũ biểu (*) ở trong vùng thời tiết nhạy cảm. Đôi lúc Hyunjin nghĩ vậy, khi nhìn một nhiếp ảnh gia Lee Yongbok ở trên studio vui vẻ trêu ghẹo người mẫu rồi đến khi kết thúc ngày làm việc lại đứng cách một quãng xa tựa cửa xe chờ Hyunjin bước ra từ nhà xuất bản.
Hyunjin đã chính thức tới làm việc ở nhà xuất bản. Công việc có một chút thay đổi, anh ngoài việc dịch sách còn kiêm luôn biên tập vài cuốn cho những dịch giả non tay. Hani kêu trời gọi đất bảo rằng bị Hyunjin cướp công ăn việc làm, thật ra cô rất vui vì Hyunjin tới tận nơi làm việc. Rồi cũng như cách tình yêu làm con người ta thay đổi, hoặc vì tháng mười hai xám lạnh trong thành phố nhỏ có sức hấp dẫn không ngờ, Hyunjin bắt tay vào viết cuốn sách đầu tiên của mình. Vẫn là con đường quen thuộc có chuyến bus chạy song song với ô tô đỏ rực của Yongbok, vẫn là khu nhà nhỏ với cô mèo béo càng béo tròn khi mùa đông tới, có thêm một bàn tay nắm lấy làm Hyunjin cảm giác giống như cây thông Giáng Sinh im lìm đột nhiên bừng sáng vì hàng trăm ánh đèn nhấp nháy quấn quanh mình.
Hai căn hộ ở cạnh nhau lúc này giống như không hề có bức tường ngăn. Cùng lúc đó Hyunjin mới được chủ nhà cho biết rằng thật ra hai căn trước đây chỉ là một căn hộ duy nhất, đó là lí do vì sao phòng của Yongbok tràn đầy ánh sáng còn phía bên Hyunjin lại thấy tối bất kể đêm ngày. Yongbok giống như bị nghiện việc ôm Hyunjin nằm ngủ. Những đêm không đưa nhau dạo quanh thành phố, cậu vẫn thường mua một giỏ đầy nguyên liệu về nấu ăn. Hai người vẫn như cũ uống rượu và nói vài câu chuyện linh tinh, nhưng đêm sẽ kết thúc ở phòng Hyunjin khi Yongbok ôm anh nhắm mắt mà môi cong lên một nụ cười. Hyunjin thấy có chút phiền hà, anh thường dịch sách và viết sách nhanh nhất vào lúc nửa đêm, nhưng lại không thể rời ra khỏi vòng ôm chặt cứng của người bên cạnh. Choi Yeonjun, cậu nhà văn thường trăn trở về cuộc đời ở tầng trên vẫn thường xuyên xuống đập cửa. Những lúc như vậy Hyunjin cũng cảm giác không vui, Yongbok mặc kệ việc Yeonjun đập cửa mà vẫn thoải mái hôn anh ở trong phòng. Cách một cánh cửa, bên ngoài là Choi Yeonjun làu bàu chửi bới, bên trong là Lee Yongbok với liên tiếp những nụ hôn rơi từ mí mắt xuống tận cằm, Hyunjin vừa kích động vừa bức bối, nhưng anh cơ bản không có cách nào tránh được những nụ hôn từ phía cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
|HyunLix| Dáng Hình Thanh Âm
FanfictionWARNING‼️‼️: Trước LixHyun sau HyunLix "Sau này em không đóng cửa nữa" Hyunjin vỗ nhẽ lên cánh tay Felix. "Sau này" sao, anh hy vọng sau này đó có thật. Giấu mặt vào trong vai áo của chính mình đang được Hyunjin mặc, Felix nói thầm: "Sau này em là...