Hyunjin lái xe đưa Soo Ah trở về tòa soạn. Tòa soạn nằm trong tòa nhà Domino, bên dưới còn có cả một trung tâm thương mại. Soo Ah bẻ gương chiếu hậu chăm chú trang điểm , tới lúc xuống khỏi xe thì đã lại trở thành nữ thư kí tòa soạn thông minh xinh đẹp như mọi người thường biết. Đã quá trưa, anh đứng gần một trạm xe bus nhìn màn hình điện thoại trống trơn không hề có một tin nhắn kiểu 'em mệt quá" hay một cuộc gọi nhỡ nào một hồi rồi bấm số Yongbok. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, ở đầu dây bên kia Yongbok nói bằng giọng ngái ngủ lười biếng: "Có việc gì không, Hyunjin?'
"Em đang..."
"Em đang nghỉ trưa, chút nữa có buổi họp chọn concept với Lentil. Chiều tan làm gặp anh được không?"
Hyunjin ngần ngừ không đáp. Soo Ah đòi lên bar để uống rượu quên sầu, đương nhiên không quên kéo Hyunjin theo. Hyunjin chỉ định mang Soo Ah tới MIROH, những quán bar còn lại dù ở cấp thấp hơn La Vita thì cũng đều là những nơi nguy hiểm khi mà Soo Ah uống vào đều sẽ trở nên xinh đẹp một cách bất thường.
Yongbok nghe Hyunjin im lặng vài giây, cậu bật cười.
"Bận thì không cần nữa, khi khác lại gặp anh. Em ngủ thêm vài phút."
Có tiếng động nhẹ, chắc hẳn Yongbok đã đặt điện thoại xuống gối. Hyunjin hấp tấp gọi lớn:
"Lee Yongbok!"
Yongbok trả lời Hyunjin bằng một câu hỏi. Câu hỏi hoặc câu cầu khiến, cậu nói giọng mềm mại làm Hyunjin có thể tưởng tượng được ngay cảnh Yongbok đang cởi trần nằm úp sấp trên chiếc giường nhỏ khi ánh sáng lùa vào khung cửa.
"Nếu bây giờ em nói em nhớ anh thì buổi tối anh có thể đặc cách gặp em không?"
"Anh..."
"Em nhớ anh."
Yongbok vừa nói xong đã liền cười lớn. Tiếng cười của cậu vô cùng tỉnh táo, chờ đến khi tràng cười của cậu dứt hẳn thì đã là một phút sau.
"Em xin lỗi, đùa một chút thôi. Gặp anh sau, tạm biệt."
--
Hyunjin không xuống trạm xe ở ngay trước cửa nhà xuất bản. Anh ngồi thêm hai trạm nữa rồi xuống xe khi cánh cửa studio của Yongbok đã hiện ra. Mới chỉ qua nửa ngày không gặp, nói nhớ thì quá khoa trương nhưng Hyunjin nghĩ rằng mình cần phải gặp Yongbok trước khi buổi tối lại tiếp tục đi cùng Soo Ah thay vì ở nhà chờ một cái ôm như thường lệ.
Hyunjin không gõ cửa studio, anh bước hẳn vào phòng khách lặng im. Chỉ còn chiếc quạt nhỏ vẫn quay nhẹ nhàng tạo nên mấy âm thanh lích rích, bàn cà phê ngổn ngang mấy chiếc cốc sứ, cửa vào phòng chụp vẫn khép hờ. Nhìn quanh để xác nhận không có Akira ở trong, Hyunjin đi về phía căn phòng còn đóng cửa của Yongbok. Cánh cửa được chốt cẩn thận, Hyunjin định đưa tay gõ cửa thì dừng lại khi nghe tiếng nói của Yongbok phát ra từ bên trong. Đầu tiên là tiếng giũ áo, chắc hẳn cậu đang vừa nghe điện thoại vừa mặc áo vào người. Tiếng nói của Yongbok lạnh hơn khi nói chuyện với Hyunjin, dù người cậu đang nói chuyện cùng hình như là Akira.
"Lịch chiều nay có gì khác ngoài đi đến Lentil không?"
"Hôm nay tôi không chụp tối. Tháng này không có buổi chụp tối nào, tháng sau chụp inStyle mới có."
BẠN ĐANG ĐỌC
|HyunLix| Dáng Hình Thanh Âm
ФанфикWARNING‼️‼️: Trước LixHyun sau HyunLix "Sau này em không đóng cửa nữa" Hyunjin vỗ nhẽ lên cánh tay Felix. "Sau này" sao, anh hy vọng sau này đó có thật. Giấu mặt vào trong vai áo của chính mình đang được Hyunjin mặc, Felix nói thầm: "Sau này em là...