Ở chỗ Yongbok, trời vẫn còn mưa.
Một tuần trôi qua, cơn mưa cứ đều đều rải xuống đất mỗi ngày vài ba tiếng. Kể từ buổi sáng thức dậy rồi Hyunjin biến mất không tăm tích, cậu bình thản làm việc, đi bar, cũng đã kịp chụp xong bộ ảnh Người tình. Ngày chọn ảnh với Lentil, đương nhiên Choi Soo Ah cũng có mặt. Hai người nói cười vui vẻ thân thiết đến nỗi giám đốc sáng tạo và cả biên tập viên thậm chí còn đặt câu hỏi nghi ngờ có phải hai người có quan hệ gì mờ ám, nhưng ngay khi cánh cửa phòng họp khép lại và chỉ còn hai người bọn họ đứng trên hành lang, gương mặt Soo Ah ngay lập tức rắn đanh lại. Yongbok đưa tay búng nhẹ vào tập ảnh mà tấm trên cùng là Han Minhyun cùng mấy cánh hoa xanh biếc – cậu trai này rất biết cách làm Yongbok cảm thấy tội lỗi, cậu ta chủ động đề nghị cậu chụp với nội dung rằng cậu ta mắc một căn bệnh lạ khi yêu đơn phương, cậu nói bâng quơ:
"Kate này."
Soo Ah không đáp lời Yongbok nhưng bước chân của cô chậm lại. Yongbok cùng cô đi tới trước cửa thang máy, cậu bước vào rồi nhấn giữ cửa để nói với cô:
"Em ít khi phàn nàn chuyện người khác sống như thế nào, nhưng chị có biết cách chị đối xử với em bây giờ rất giống hiện tượng thăng hoa của chất rắn không?"
Soo Ah đương nhiên không còn nhớ. Cô cau mày nhìn Yongbok, cậu kéo khóe môi lên thành một nụ cười.
"Không cần phải tính toán với em như thế, thời gian qua là em yêu đơn phương Hwang Hyunjin thôi. Giống như thế này."
Yongbok đưa tấm ảnh Minhyun cùng những cánh hoa nở từ lồng ngực ra trước mặt Soo Ah rồi nhấn nút đóng cửa. Còn lại một mình, Soo Ah quay về phòng làm việc. Việc đầu tiên cô làm là tìm xem thử Yongbok nói hiện tượng thăng hoa là thứ quái quỷ gì. Kết quả tìm kiếm vừa xuất hiện, Soo Ah không thể làm gì khác ngoài cười bất lực. Thăng hoa, hiện tượng nước chuyển từ chất rắn sang chất khí mà không thông qua giai đoạn lỏng. Ý của Yongbok hẳn nhiên là nói Soo Ah lật mặt nhanh đến nỗi cậu không kịp trở tay.
Đàn ông như cậu một khi đã muốn đanh đá thì phụ nữ nhiều chuyện đến mấy chắc chắn cũng sẽ giương cờ trắng đầu hàng.
Yongbok nói rằng mình chỉ yêu đơn phương, có lẽ cậu không biết rằng Hyunjin đã công khai kể với nhóm bạn chuyện mình đã từng hẹn hò với cậu bằng vẻ mặt rõ ràng tiếc nuối. Soo Ah nghĩ mình không thiếu điều kiện đến mức không thể tìm một ai khác ngoài Hyunjin, nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại lại thấy mình không thiếu điều kiện đến mức một Hyunjin cũng không yêu nổi. Yêu hay không yêu vốn không phải là một trò chơi cần điều kiện, nhưng "điều kiện" của Soo Ah bao gồm cả mười mấy năm bên nhau và hiểu nhau, điều mà chẳng mấy ai làm được cùng nhau trong đời. Bát nước hắt đi rồi sẽ không bao giờ lấy lại được, Soo Ah đương nhiên hiểu rõ điều đó. Vẫn là bản tính lì lợm và hiếu thắng trời sinh, Soo Ah sau khi nghĩ chán chê thì đành đánh cược một lần xem thử bát nước hắt đi đó là bát nước của Hyunjin và Yongbok hay là bát nước của Hyunjin và mình.
--
"Yongbok."
Đã lâu lắm mới nghe một cuộc gọi của Hyunjin, Yongbok hơi mỉm cười. Cậu gõ nhẹ mấy ngón tay lên bàn phím để ấn định một cuộc họp với Heesun, tay kia với lấy cốc nước trên bàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
|HyunLix| Dáng Hình Thanh Âm
FanfictionWARNING‼️‼️: Trước LixHyun sau HyunLix "Sau này em không đóng cửa nữa" Hyunjin vỗ nhẽ lên cánh tay Felix. "Sau này" sao, anh hy vọng sau này đó có thật. Giấu mặt vào trong vai áo của chính mình đang được Hyunjin mặc, Felix nói thầm: "Sau này em là...