Buổi họp mặt kết thúc khi đã một giờ khuya. Cả nhóm từ hơn mười người chỉ còn sáu người ở lại, Hyunjin bước chân ra đường liền hít một hơi sâu vì gió mát ban đêm ùa vào lồng ngực. Hương hoa tự nhiên khác hẳn với mùi tinh dầu ở trong quán bar dù bên trong cũng rất dễ chịu, Hyunjin bất giác ghé lại gần Yongbok để ngửi mùi nước hoa trên người cậu. Không biết Yongbok đã nhận ra sự biến mất của hai chai Verital 35 hay là hoàn toàn không quan tâm đến nó nữa, đương nhiên cũng không thể hỏi rằng "này, em có nhớ hai chai verital không? Sáng hôm đó anh đã mang đi rồi". Yongbok quay đầu lại khi Hyunjin vẫn còn ở sát bên cậu, anh giật nảy mình tránh xa ra như thể chưa từng nhắn cho cậu cái tin nhắn chết người vài tiếng đồng hồ trước.
"Hyunjin, về với em chứ?"
Seo Myungho hình như cảm thấy vai của Hyunjin rất thích hợp để ôm ấp sờ mó, cậu vừa bước khỏi cửa bar đã bắt đầu đưa tay lên quàng sang vai anh. Hyunjin lần này không tránh Myungho nữa, anh để yên cho Myungho khoác vai tán dóc với cậu nhân viên phụ trách ánh sáng đứng đợi xe. Yongbok quay nhìn Hyunjin thêm lần nữa, anh nghiêm túc nhìn cậu rồi nhìn đến Min Yoonji đang đứng cạnh cậu.
"Em đưa cô ấy về?"
Yoonji cúi đầu giả vờ không nghe thấy, cô đưa tay vén mái tóc dài sang một bên vai.
Yongbok gật đầu, đón Hyunjin đi rồi đưa anh về thì sẽ chẳng khác nào một buổi hẹn hò bình thường và chuyện chia tay chỉ như một trò trẻ con không hơn không kém. Cậu chạm nhẹ vào vai Yoonji khẽ nói:
"Anh đưa em về nhé?"
Yoonji nói vâng một tiếng, Hyunjin cũng không nhìn đến hai người nữa. Yongbok chào mọi người rồi đi lấy xe, Yoonji tự nhiên tô lại một chút son trên môi mình. Môi son màu đậm hơn nhưng vẫn dễ nhìn vì bóng tối đã làm nhạt màu đi bớt, cô cười với mình ở trong gương.
Yongbok phanh xe lại trước cửa bar chỉ chưa đầy ba phút sau. Seo Myungho bắt đầu bóng gió nói rằng Jungkook nên lái xe cẩn thận, tốt nhất là đi với vận tốc mười ki lô mét một giờ. Hyunjin vẫn cứ đứng yên cho Myungho khoác tay mình, anh nở một nụ cười tươi với Yoonji rồi nói với Yongbok:
"Tạm biệt."
Nụ cười rạng rỡ đó không hiểu sao lại làm cho Yongbok cảm thấy nhức nhối trong lồng ngực và trên cánh tay mình. Myungho cắt ngang ánh nhìn của Yongbok bằng một cử chỉ tiễn khách, Yongbok cười chỉnh lại dây an toàn cho Yoonji rồi mới nhấn chân ga.
Đường đêm mát rượi, Yongbok không mở nhạc được thì đành mở radio. Radio buổi khuya mở vài bài hát rất cũ, Yongbok lại không nhịn được mà lẩm nhẩm hát theo. Chẳng bao giờ thiếu chuyện để nói khi đi cùng Yongbok, câu chuyện cũng giống như đường về nhà Yoonji, cứ kéo dài ra mãi. Yoonji nói về một sự cố trang phục chết người khi một cậu người mẫu trẻ tự ý sửa sang rồi mặc nhầm vị trí tà áo yukata. Yongbok cũng biết về câu chuyện đó, cậu buông một tay khỏi vô lăng tựa cửa xe rồi nghiêng đầu về hướng gió cười lớn. Gió thổi mái tóc Yongbok bay rối, cậu không những đè thẳng lại mà còn vuốt ngược hết tất cả tóc mái ra sau đầu.
Ở trên một chiếc xe khác, Hyunjin và Myungho chạy ngược hướng Yongbok ra về. Vừa nhìn thấy xe của Myungho, Hyunjin đã tròn mắt thán phục: chiếc xe nhìn như một con bọ ngựa cồng kềnh với bốn chiếc lốp bất bình thường, đèn xe bất bình thường, thùng xe cũng giống như có thể ngay lập tức ra chiến trường chiến đấu. Myungho thấy Hyunjin sững sờ nhìn chiếc xe của mình, cậu đưa chân đá vào bắp chân Hyunjin ra hiệu cho anh lên xe rồi giải thích bằng cách không thể hợp lý hơn: Cậu làm nghề chế tác trang sức kim loại, trong lúc rảnh rỗi thì nhân tiện... chế tác xe mình. Động cơ xe đặc biệt ồn ào mà Myungho lại lái vút như tên bắn như muốn khoe khoang tốc độ với Hyunjin, anh ngồi cứng đờ trên xe vì sốc cho đến khi Myungho lái chậm lại rồi hét: "Mở cửa sổ trời đây, em đặc biệt thiết kế để trông nó giống xe tăng."
BẠN ĐANG ĐỌC
|HyunLix| Dáng Hình Thanh Âm
FanficWARNING‼️‼️: Trước LixHyun sau HyunLix "Sau này em không đóng cửa nữa" Hyunjin vỗ nhẽ lên cánh tay Felix. "Sau này" sao, anh hy vọng sau này đó có thật. Giấu mặt vào trong vai áo của chính mình đang được Hyunjin mặc, Felix nói thầm: "Sau này em là...