Dạo này công việc của anh nhiều lắm thường ra ngoài từ rất sớm và đều về nhà lúc tối muộn.
Nguyên tháng nay cả hai rất ít gặp nhau. Nghe ngộ nhỉ sống chung nhà mà nguyên tháng chỉ ngồi ăn cơm nói chuyện có vài lần. Nếu anh rảnh thì cậu bận và ngược lại cậu rảnh thì anh bận.
Nay là một ngày rảnh của cậu, cậu nằm dài trên ghế ở phòng khách, chán nản vắt tay lên trán suy nghĩ vở vẫn xong thở dài. Cậu liếc nhìn quyển lịch treo trên tường.
Ngày 25 tháng 12. Hôm nay là lễ giáng sinh nhưng nhà cậu chả có không khí gì của giáng sinh hết, trong nhà ngoài quản gia Adil ra thì cũng chỉ còn vài người làm, vì hôm nay là lễ nên cậu cho họ về với gia đình hết rồi.
Có ai khổ hơn cậu không chứ, tuy lấy chồng giàu nhưng chả có ai chơi chung hết, có duy nhất 2 đứa bạn thân thôi vậy mà chúng nó cũng nỡ bỏ cậu. Cậu năn nỉ hết nước hết cái nhưng chúng nó vẫn không chịu qua, chúng nó cứ bảo bận. Kì này chắc chắn chúng nó có bồ nhưng giấu cậu rồi, đúng là bạn với chả bè mà, dẹp nghỉ chơi đi.
Bên ngoài tuyết rơi ngày một nhiều, còn cậu vẫn cứ nằm ườn ra ghế xem hết phim này đến phim nọ, gần tới giờ trưa cậu mới đứng dây đi vào bếp. Nãy cậu nằm trên phòng khách đã suy nghĩ rất kĩ. Cậu sẽ làm đồ ăn trưa rồi mang lên công ty cho anh. Nói là làm cậu lập tức bắt tay vào công việc.
Do lúc còn ở với mẹ cậu rất hay xuống bếp nên mấy việc nấu ăn này không làm khó cậu cho lắm. Rất nhanh cậu đã làm xong bữa trưa, cậu đem tất cả bỏ vào hộp giữ nhiệt, vì cậu sẽ ăn cùng anh luôn nên cậu đã làm khá nhiều.
Cậu nhờ tài xế chở cậu đên công ty. Đến trước cửa công ty cậu há hốc mồm ngạc nhiên, không ngờ công ty anh lại lớn như vậy, mặc dù cả hai kết hôn đã được 4 tháng nhưng đây là lần đầu tiên cậu đến công ty.
Cậu tiến về phía lễ tân để hỏi xem phòng anh ở đâu.
-" Chị ơi cho em hỏi phòng làm việc của anh Gemini ở đâu vậy ạ"
-" Ý cậu là phòng chủ tịch?"
-" Vâng ạ"
-" Cậu có hẹn trước không?"
-" Dạ không ạ"
-" Vậy thì xin lỗi tôi không giúp được cậu rồi"
-" Hay chị gọi cho anh rồi chuyển máy cho em được không ạ" cậu cũng định tự gọi cho gọi anh nhưng do nãy đi gấp quá nên quên điện thoại ở nhà rồi, nên giờ mới cố gắng năn nỉ lễ tân.
-" Xin lỗi đây là quy định tôi không giúp được" hình như cô lễ tân này là người mới nên không nhận ra thân phận của cậu.
-" Hay chị cho em lên, em tự kiếm được không? "
-" Cái cậu này không hiểu tôi nói gì à? Cậu không có hẹn trước nên không được vô. Cậu hiểu dùm cái".
Vì thấy lễ tân bắt đầu khó chịu rồi nên cậu cũng không muốn làm phiền cô ấy nữa, cậu tiến về phía ghế chờ ở sảnh ngồi đợi, mong rằng anh sẽ tình cờ đi xuống. Nhưng đợi suốt 30' vẫn không thấy anh, giờ cũng 12h50 rồi bộ anh không đi ăn cơm ha gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GeminiFourth] Hợp Đồng Đó Anh Xé Rồi [Drop]
De TodoRảnh rỗi sinh nông nổi thôi Truyện do mình tự tưởng tượng thôi nha, không áp đặt lên người thật. Thể loại: Fanfic, BL, sinh tử văn, cưới trước yêu sau Chắc cũng có H Tại tui mê truyện kiểu zị nên viết zị lun ó:)) Văn phong của tôi không ổn, ngôn từ...