Chương 5: Tự ngồi lên đi (H)
"Người bình thường sẽ nói là đang đợi tin nhắn của bạn thôi."
"Được rồi, mình muốn nói với cả thế giới rằng mình và cô ấy đang hẹn hò!"
Tôi giận rồi!
Đã năm tiếng kể từ khi rời khỏi nhà Faye, chị ấy không gửi một tin nhắn dù là hỏi thăm. Nhưng tôi vẫn không nhịn được mà nhắn chị, vì tôi biết cô gái này không dễ dàng nhún nhường.
"Hôm nay là thứ Ba."
8 phút sau...
"Chị biết."
"Chị đang bận à? Sao lâu thế mới trả lời."
"Vừa mới cắt tóc xong, giờ đi dự tiệc sinh nhật của một người bạn."
"Sinh nhật bạn nào? Chưa nghe chị nói bao giờ." Tôi bĩu môi, lòng ghen tuông trào lên.
"Lâu rồi không liên lạc, hôm qua đột nhiên mời chị."
"Vậy hôm qua chị cũng không nói với em."
"Tối qua chị làm gì có thời gian nói?"
"..., Khi nào xong?"
"Thế nào, muốn đến đón chị sao?"
"Xem tâm trạng đã."
Tôi buồn bực kết thúc cuộc trò chuyện. Lúc này, tôi đã quên sạch bài tập giáo viên giao vào buổi chiều, trong đầu chỉ còn lại cảnh Faye và một nhóm phụ nữ trẻ trung xinh đẹp tụ tập. Nghĩ đến những điều ấy, ngay cả việc thở cũng làm tôi cảm thấy khó chịu.
"Sunny! Vẫn là con ngoan nhất." Tôi ôm lấy chú chó nhỏ nằm im bên cạnh, hít vài hơi thật sâu. Chú chó nhỏ này đã ở với tôi mấy ngày nay rất yên tĩnh và không gây rối, không giống như Faye miêu tả là nghịch ngợm. (Au: Dĩ nhiên rồi, vì nó không thể cử động được | Tui: Gãy chân =))))))
Đến mười giờ mười lăm, nghĩ rằng chắc họ cũng gần kết thúc rồi. Tôi tùy ý lấy một chiếc áo sơ mi của Faye khoác ngoài áo ba lỗ và đi ra cửa, nghĩ rằng nếu lỡ có gặp bạn của cô thì sao, thậm chí tôi không dám tẩy trang.
Chiếc taxi di theo định vị của tôi chầm chậm dừng lại trước cửa một nhà hàng cao cấp. Trung tâm thành phố vào giờ này vẫn còn rất đông đúc, tháng Sáu ở Bangkok náo nhiệt đến mức cả thành phố như đang nhảy múa.
Tôi cẩn thận kéo lại áo và đi thang máy xuống bãi đậu xe, tìm hai vòng mới thấy bóng dáng chiếc BMW quen thuộc. Không biết từ lúc nào lại chị ấy đổi về chiếc xe này, ít nhất không phải là Benz, vậy là an toàn rồi!
"Em đang chờ chị ở bãi đậu xe, khi nào xong nói em biết nhé."
Mười phút trôi qua, tin nhắn như rơi vào đáy biển, tôi do dự rất lâu nhưng vẫn quyết định không gọi điện, dù sao đây là thời gian chị ấy đi dự tiệc, tôi không muốn vì mình mà làm thay đổi kế hoạch của chị.
Tôi đi qua đi lại trong bãi đậu xe, thỉnh thoảng vài người ngang qua đều nhìn tôi từ trên xuống dưới. Có phải trông tôi kỳ lạ quá không? Hay là... họ nhận ra tôi? Ừm... không đâu, chắc không ai nhận ra tôi đâu!
BẠN ĐANG ĐỌC
Fayeyoko - Series fanfic
FanfictionCâu chuyện tình yêu ngọt ngào của Fayeyoko ( fic mình trans từ Au Trung)