Chương 9: Sự trừng phạt cho em (H)
Tôi đẩy ngón tay của mình vào từng chút một, Faye đã bị tôi lấy đi tất cả lý trí, không thể nào mở miệng, cắn chặt môi chịu đựng. Mọi thứ đều thuận lợi không có chút lực cản nào. Thấy thế, tôi đưa ngón tay thứ hai vào, chị ấy rên lên một tiếng, tôi biết mình đã đúng...
"Yo..."
Tôi cố ý rút ngón tay ra, vì cảm giác trống rỗng đột ngột mà Faye siết chặt vai tôi. Tôi dừng tay, ngắm nhìn chị với nụ cười ranh mãnh, khuôn mặt của cô ấy tràn đầy vẻ thỏa mãn.
"Ưm..."
Tôi đưa ngón tay vào miệng đang thở hổn hển của Faye, khuấy nhẹ, rồi cúi xuống hôn lên môi cô. Chất dịch yêu đương nơi ngón tay chảy từ khóe miệng xuống đến xương quai xanh, quả thật là một hiện trường tội lỗi. Faye bất lực quay đầu đi, không muốn nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Chị thật ngon."
"Yo, em bắt đầu hư hỏng rồi."
"Đây là thú vui của người trẻ tuổi."
"Trước đây em rất ngoan."
"Nếu lúc phỏng vấn em không ngoan như vậy, chị vẫn chọn em sao?" Tôi nằm trên ngực Faye, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi đùa giỡn với đôi gò bồng đào của cô, giống như một đứa trẻ đang bú sữa.
"Chỉ cần em không ăn xúc xích xong rồi đến gặp chị."
"Oi! Đến giờ ăn rồi, không đùa với chị nữa."
"Wan vẫn đang đợi chúng ta ăn cơm."
"Chị ấy không còn ở ngoài cửa nữa rồi."
"Vậy chúng ta càng phải tranh thủ thời gian."
"Có cần em giúp chị làm sạch không?" Tôi chỉ vào chỗ nhụy hoa đỏ ửng kiều diễm của cô ấy.
"Đừng có được đà lấn tới." Faye vào phòng tắm thu dọn mất mười phút, khi trở ra thì không còn chút dấu vết nào của sự mê loạn vừa rồi, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Bữa tối hôm nay rất thịnh soạn, nhưng tôi đã ăn hết một hộp Pocky và nhiều loại đồ ăn vặt khác trong xe, khiến bụng không còn chỗ chứa. Chỉ một miếng gà mà tôi nhai mất năm phút.
"Yoko, sao không ăn gì?"
"Em có ăn mà, mami."
"Nhìn em không có hứng ăn lắm, có phải lúc nãy ăn no quá rồi không?" Wan nhìn tôi với ánh mắt đầy trêu chọc.
"......"
Bị hỏi bất ngờ khiến tôi không biết trả lời sao, tôi quay sang Faye cầu cứu. Nhưng cô đang tập trung lóc xương cho tôi, hoàn toàn không nghe thấy chuyện gì đang diễn ra.
Thôi được, lại một lần nữa tôi phải tự mình đối mặt với tình huống khó xử này. Tôi gửi đến Wan một nụ cười gượng, chỉ mong cô ấy đừng nói thêm gì nữa. Wan và Ize trao nhau một ánh mắt kỳ quặc rồi cuối cùng tha cho tôi, còn Marissa thì ngơ ngác không hiểu gì.
Ngày hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, cả nhóm chúng tôi đã chuẩn bị xong và bắt đầu khởi hành quay chụp, mãi đến chiều mới kết thúc công việc. Trên xe về, mọi người đều mệt đến mức lả đi, tiếng gió bên ngoài cửa sổ khiến không gian càng thêm ru ngủ. Tôi cẩn thận dựa đầu vào vai Marissa, cố gắng chìm vào giấc ngủ, em ấy cũng đã ngủ say không còn biết gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fayeyoko - Series fanfic
FanfictionCâu chuyện tình yêu ngọt ngào của Fayeyoko ( fic mình trans từ Au Trung)