Tự nhiên thấy cái chữ (H) phía sau mỗi chương nó dư thừa vì chương nào cũng là (H) 🤣
Chương 10: Yo! Dừng lại nhanh (H)
Buổi tối sau khi tan học, Faye gọi điện cho tôi, nói rằng tối nay cô ấy sẽ đưa Sunny - chú chó đã hồi phục, về nhà mình ở. Sợ tôi buồn, chị ấy còn mua một đống đồ ngọt và đồ ăn vặt để lấp đầy tủ ở nhà. Tôi vui vẻ để Faye về nhà, vì tối nay tôi có thể một mình nghiên cứu sản phẩm mua sắm trực tuyến mà tôi đã chờ đợi suốt một tuần. Nghĩ đến thôi cũng thấy phấn khích!
Hôm sau lại là một ngày làm việc cao độ, cuối cùng series Blank cũng đã đi đến hồi kết. Để quay xong cảnh cuối, Wan đã phải thức trắng đêm suốt nửa tháng, cuối cùng cũng quyết định xong kịch bản. Ize cảm thấy như trời cứu, cuối cùng CEO cũng không còn kéo cô vào sự tra tấn lẫn nhau nữa.
Trở lại khung cảnh quen thuộc, nhưng hôm nay gió biển không còn mát mẻ nữa. Thái Lan đã bước vào mùa mưa, ngay cả không khí cũng mơ hồ mang theo cảm giác ẩm ướt, thổi vào người rất oi bức.
Dù Faye có cầm hai cái quạt để quạt cho tôi cũng không ích gì. Các nhân viên đang bận rộn sắp xếp cảnh quay, Faye vẫn đang thảo luận kịch bản với Wan. Còn tôi đang chơi với hai chiếc nhẫn, cùng Marissa ngồi lười biếng bên bãi biển.
"Phải nói là, trông nó thật đắt đỏ."
"Vì đây là Faye mua, không phải là đạo cụ rẻ tiền đâu."
"Không thể nào! Thế mà em giấu chị đến giờ luôn đấy à!"
"Em cũng vừa mới biết thôi, nhưng nó chỉ là đạo cụ của chúng ta."
"Em đúng là cô bé nói một đằng, nghĩ một nẻo."
Tôi giả vờ không quan tâm, chỉ bĩu môi rồi quay bước đi. Buổi quay hôm nay thật nhẹ nhàng, vì tôi đã thành thạo trong việc chuyển đổi giữa Neung và Yoko. Thực ra mà nói, bây giờ Neung là tôi đang diễn chính bản thân mình, và diễn xuất tự nhiên của tôi luôn vô tình chọc cười Faye.
Cảnh quay này tôi đã thuộc lòng kịch bản cả nghìn lần, nhưng khi Faye lấy ra chiếc nhẫn, tôi thừa nhận mình vẫn hơi mất kiểm soát. Thậm chí không cần chuẩn bị cảm xúc gì, nước mắt đã tự nhiên tuôn rơi. Ánh mắt cực nóng của Faye nhìn tôi, trong khoảnh khắc đó, tôi không thể phân biệt được cô ấy và dì Neung. Tôi thật sự ghen tị với Neung khi cô gái đó có được hạnh phúc của riêng mình trong Blank, bởi vì thực tế còn khắc nghiệt hơn cả trong tiểu thuyết.
Sau khi quay xong, tôi không thể nào bình tĩnh lại. Nước mắt thấm ướt những hạt cát dưới mặt tôi. Vì khóc dữ dội, không khí tràn vào cổ họng khiến ngực tôi đau nhói. Faye lo lắng ôm lấy tôi, nhẹ nhàng vuốt ve lưng tôi. Những người khác đều hiểu ý mà rời đi, để lại không gian riêng cho chúng tôi. Cứ như vậy trong mười mấy phút, cuối cùng tôi cũng điều chỉnh lại được trạng thái và ngừng nức nở. Không ai biết tại sao tôi lại đau khổ như thế, và tất nhiên bản thân tôi cũng không rõ. Có lẽ là vì sự kết thúc của Blank, hoặc có thể là lời cầu hôn của đôi Neung khiến tôi cảm thấy chán nản với thực tế. Tôi đem tất cả lý do đổ lỗi cho việc nhập vai quá sâu...
![](https://img.wattpad.com/cover/370377932-288-k545841.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Fayeyoko - Series fanfic
FanfictionCâu chuyện tình yêu ngọt ngào của Fayeyoko ( fic mình trans từ Au Trung)