Chương 6: Sao môi cậu lại sưng thế?
"Được rồi, vậy chúng ta làm lại một lần nữa."
"Ưm..."
Sau một trận mưa gió nữa qua đi, tôi kiệt sức dựa vào lòng Faye, để chị tùy ý sắp xếp. Faye nhẹ nhàng dùng khăn tay lau cho tôi, không còn vẻ hùng hổ muốn nuốt chửng tôi giống ban nãy nữa. Như đang vỗ về một chú thỏ con yếu ớt, dành trọn tất cả dịu dàng cho tôi.
Về đến nhà lại là rạng sáng, tôi ngã xuống sofa. Không nhớ từ khi nào lịch sinh hoạt của tôi lại trở nên thất thường như vậy. Faye thấy thế đề nghị giúp tôi tắm, nhưng tôi vội vàng từ chối. Tôi vơ lấy bộ đồ ngủ rồi vụng về chạy vào phòng tắm, sợ bị cô ấy "ăn" thêm lần nữa.
Những hình ảnh về đêm nay cứ hiện lên trong đầu tôi hết lần này đến lần khác. Tôi ngẩng lên để dòng nước từ vòi sen xả xuống đỉnh đầu, nhưng dòng nước không thể cuốn trôi đi hết những suy nghĩ hỗn loạn, vừa nãy thật sự vì mình bị xúc động quá mức.
Trong mối quan hệ này, chỉ cần chị ấy khẽ vẫy tay, tôi lập tức mất hết khả năng kháng cự, bất luận là đánh cược về mặt sinh lý hay tình cảm. Tôi luôn là người sẽ bước đi 99 bước kia. Dù Faye rất yêu chiều tôi, nhưng tôi biết mình không phải là người đặc biệt duy nhất. Chị ấy đối xử rất tốt với mọi cô gái, nghĩ đến điều này khiến tôi vô cùng ghen tị. Tôi muốn cho cả thế giới biết rằng tôi đã chiếm được Faye và chị ấy chỉ thuộc về tôi...
Vì những gì thuộc về tôi thì phải là của tôi.
Tôi quấn tạm chiếc khăn tắm quanh ngực, bước ra ngoài, tóc vẫn còn ướt đẫm. Faye thấy tâm trạng tôi không tốt, xoa xoa đầu tôi.
"Yo?"
"Vâng?"
"Em khó chịu ở đâu sao?"
"Cảm thấy bức bối."
"Em không nên tắm lâu như vậy, sẽ thiếu oxy."
Cơ bản chị ấy không hiểu tôi. Nước mắt vốn đã chực chờ lặng lẽ rơi xuống, ướt đẫm gò má, cũng thấm vào trái tim mềm yếu. Tôi luôn phải tự mình tiêu hóa những cảm xúc này, có lẽ Faye chẳng bao giờ nhận ra tôi đang buồn vì điều gì. Tôi cố gắng kìm nén không để mất kiểm soát trước mặt chị, nhưng nước mắt cứ như những hạt châu đứt dây, không cách nào ngừng lại. Tôi vươn tay nắm lấy vạt áo chị ấy, tìm kiếm một chút an ủi.
Faye bị tiếng nức nở bất ngờ dọa hoảng hốt, vội vàng kéo tôi vào lòng ôm thật chặt.
"Yo?"
Không có ai đáp lại.
"Yo, là do vừa rồi chị khiến em khó chịu sao?"
"Đừng khóc nữa nhé."
"Hay là chị đã làm gì sai, hửm?"
"Có chị ở đây, đừng buồn nữa, Yo."
Cô thì thầm nhẹ nhàng bên tai tôi, vỗ nhẹ vào lưng tôi như dỗ dành một đứa trẻ.
"Em muốn ngủ." Tôi nũng nịu nói, giọng nghẹn ngào.
"Được, nhưng để chị sấy tóc cho em trước được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Fayeyoko - Series fanfic
FanfictionCâu chuyện tình yêu ngọt ngào của Fayeyoko ( fic mình trans từ Au Trung)