Chương 1: Có thể ăn em được không?

3.6K 108 5
                                    

Fayeyoko – Series fanfic

Au: 小水嗷

----------

Chương 1: Có thể ăn em được không?

"Yo!!! Đây là gì, em xem này!"

"Hả?"

Thậm chí tôi còn chưa kịp cởi bộ lễ phục ra thì đã bị Faye kéo xuống ghế sofa. Trước khi màn hình điện thoại kịp tắt, ngón tay thon dài của cô chạm nhẹ hai lần để phát video... Tại sao sự chú ý của tôi luôn luôn tập trung vào tay chị ấy vậy?

Emmm...

"Này cũng thật kích thích..."

"Em cố tình à?"

"Chị nghĩ sao? Em chỉ đang an ủi chị. Nếu video này khiến chị cảm thấy không vui, vậy em xin lỗi."

Mặc dù trong lòng tôi đang mừng thầm vì tình huống này còn kích thích hơn so với tưởng tượng, nhưng tôi vẫn phải giả vờ làm mặt ngây thơ vô tội. Vì thế nào chị cũng sẽ dỗ dành tôi, bất kể tôi có thật sự buồn hay không.

"Yo... Chị không có ý đó." Faye xoa đầu tôi an ủi.

"Trái tim em tan vỡ thành trăm mảnh vì câu nói vừa rồi của chị"

"Vậy chị phải làm sao để đền bù cho em, cô bé của chị?"

"Tối nay, em muốn chị mặc chiếc áo sơ mi bó treo trong tủ quần áo của em!"

Tôi đang vô cùng mong chờ được đáp lại... vì quần áo của tôi đều rất nhỏ, mặc lên người cô ấy chắc chắn sẽ bó sát cơ thể, khiến người ta muốn chảy nước miếng. Hohohoho!

"Chị phải cân nhắc một chút xem việc này có phù hợp hay không, vì chị càng muốn ăn em hơn." Faye nhẹ nhàng vuốt vuốt chóp mũi của tôi, "Nhưng trước hết, em phải nghĩ xem sẽ giải thích với Wan thế nào."

"Tại sao phải giải thích, chị em thân thiết không thể hôn nhau sao?" Tôi ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ khí thế ấy với vẻ đáng thương.

"Nhưng vai trái của chị đỏ hết rồi..."

"Oiiii! Chắc chắn là vì! Vì!" Tôi thực sự không tìm được lý do nào hợp lý và thuyết phục, "Thôi, dù sao thì cũng không phải là lần đầu bị chụp."

Tôi chột dạ, nhanh chóng đứng lên sửa lại váy trong sự lúng túng, chiếc ghế sofa trong phòng trang điểm này mềm đến mức làm người ta khó chịu. Nếu so mức độ thoải mái, tôi thích chiếc giường đủ cho ba người trong phòng ngủ của Faye hơn, không mềm đến mức làm người ta lún sâu vào, ngủ cũng thoải mái hơn. Tuy nhiên, Faye lại thích đến nhà tôi ngủ qua đêm, cô ấy nói bởi vì cả chiếc giường đều có mùi của tôi.

Như thường lệ, tôi nắm tay Faye, ung dung đi ra khỏi phòng trang điểm, nhưng bước chân của cô ấy quá lớn nên tôi luôn phải đi vài bước rồi lại chạy nhanh vài bước. Vài ngày trước, lướt các trang web Trung Quốc, tôi thấy người hâm mộ gọi điều này là "kẻ trộm nhỏ"? Thật là toát mồ hôi, họ hoàn toàn không hiểu đi theo một người phụ nữ gần 1m80 vất vả như thế nào.

"Trông em có vẻ sắp ngủ gật." Faye đưa tay ra trước mặt tôi vài lần để kiểm tra xem tôi có tỉnh táo không.

"Ừm. Em đang cố gắng, nếu như thường ngày thì giờ này em đã bắt đầu mơ rồi..." Chiếc xe chạy êm ái trên đường, những ánh đèn vàng vọt trong đêm khuya ở Bangkok như thôi miên, bóng cây chập chờn trên mặt đất càng làm người ta buồn ngủ.

Tỉnh dậy đã là 3 giờ sáng, Faye nhẹ nhàng vỗ vỗ tôi dậy, kéo tôi bước đi loạng choạng vào căn hộ. Thành thạo nhập mật khẩu mở cửa, cô ấy chậm rãi ôm tôi vào phòng ngủ.

"Em muốn tự tắm hay để chị giúp?" Faye khẽ cắn vành tai tôi, hơi thở mơ hồ khiến tôi cảm thấy tê dại...

"Em... Em tự tắm."

Dứt câu, tôi nhanh chóng cuộn lấy bộ đồ ngủ rồi chạy vào phòng tắm. Tắm rửa suốt 30 phút có cảm giác như được đánh bóng cơ thể một lần... Đây không phải lần đầu chị ấy đến nhà tôi qua đêm nhưng vẫn khiến tôi rất căng thẳng. Dù quen thân đến mức đã có vô số lần trao đổi nước bọt, nhưng vẫn chưa tiến đến một bước kia, có lẽ là chưa có cơ hội thích hợp, tôi không tin là cô ấy không muốn.

"Yo? Em xong chưa?"

"Vâng. Em có để nhiều nước nóng cho chị đấy."

Lại 30 phút sau. Faye mở một góc chăn lên, cẩn thận chui vào, từ phía sau ôm lấy tôi. Mùi hương quen thuộc đặc trưng của chị bao quanh tôi, khiến người ta cảm thấy rất an tâm.

Faye đưa tay vén tóc tôi, dùng một khuỷu tay chống lên mép giường, mũi từ bên má tôi một đường trượt dần xuống cổ. Tôi không biết hành động này có ý nghĩa gì, vì trước đây, cô chưa bao giờ làm phiền giấc ngủ của tôi vào giờ này.

"Nhột." Tôi khẽ kêu lên.

"Tối nay em định bù đắp cho chị thế nào?"

"Ừm? Không phải đã nói là chị sẽ bù đắp cho em sao?"

"Vậy tối nay bạn gái của em giành được giải thưởng, có phần thưởng gì không?"

"Em cho phép chị hôn em một phút trước khi ngủ."

Còn chưa dứt lời, hai bàn tay lớn đã âm thầm leo lên lưng tôi trong bóng tối. Đôi môi mềm mại của Faye chạm vào môi tôi, nhẹ mút lấy, mỗi một cái đều như thể cô ấy dùng hết toàn lực.

Theo bản năng, tôi vươn lưỡi đáp lại, ôm chặt lấy cổ Faye, nhịp thở không kiểm soát được mà phập phồng, ngón tay vô định như muốn bám lấy thứ gì đó.

"Em có muốn không, Yo?"

Giọng nói Faye vang lên nóng bỏng và mê hoặc.

"Yo, chị muốn ăn em."

"Hmm?" Cô ấy tiếp tục mơn trớn cổ tôi, "Được không?"

----------


Mình là Tú, mình sẽ theo dõi và trans theo sát tiến độ của Au Trung viết luôn nhe. Quyết định tìm fic Trung đem về cho các bạn vì muốn fic Fayeyoko ở VN càng nhiều, càng đa dạng, càng chất lượng, mình không đảm bảo sẽ hay xuất sắc nhưng mình sẽ làm tốt nhất có thể. Các bạn đọc truyện vui vẻ. Có lấn cấn chỗ nào chứ góp ý giúp mình nha, cảm ơn ạ.

Fayeyoko - Series fanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ