Chương 4

127 23 0
                                    

Một ngày không có gì đặc biệt, Fourth thức dậy trong căn phòng quen thuộc, chuẩn bị quần áo, cặp sách để đi học như mỗi ngày.

Ngồi trong phòng bếp rộng lớn, trong không khí im ắng tiếng người, chỉ có tiếng chén dĩa khẽ kêu khi dì May giúp việc bày bữa ăn sáng lên bàn, Fourth cảm thấy vô cùng chán nản.

"Chúc Fourth ăn ngon miệng nhé."

Dì May cất lên câu cửa miệng quen thuộc của mỗi bữa ăn. Khi dì quay đi cùng lúc đó Fourth hỏi, giọng nói không cảm xúc như thể chỉ hỏi cho có.

"Ba mẹ con đi đâu rồi ạ?"

"Ông chủ đi làm từ sớm rồi, còn bà chủ thì còn ngủ."

"Con hiểu rồi. Cảm ơn dì."

Không thay đổi biểu cảm gì, Fourth đáp lời rồi chậm rãi bắt đầu bữa sáng.

Dì May lui vào bếp bắt đầu lau dọn. Nhìn bóng lưng cô đơn của anh trên bàn ăn, dì May chỉ có thể thở dài.

Dì May làm việc cho gia đình Jirochtikul đã lâu, cũng chứng kiến cả đám cưới của ông chủ, bà chủ nhà mình. Hai người họ đến với nhau không biết có bao nhiêu tình cảm trong đó nhưng phần lớn chiếm nhiều nhất có lẽ vẫn là lợi ích đôi bên.

Một người là chủ tịch của một tập đoàn bất động sản lớn có gia đình luôn thúc giục cưới sinh để có con cháu nối dõi. Một người là ca sĩ tài năng nhưng lại thiếu chỗ đứng vững chắc. Cả hai đến với nhau cứ như cộng sự giúp đỡ nhau trong công việc.

Nhưng chính bởi mối quan hệ giống đối tác đem lại lợi ích hơn tình yêu, nên hai người họ luôn sống quá vô tư chỉ chăm chú vào những lợi ích mà họ đạt được. Ngay cả khi đứa con đầu lòng được sinh ra là Fourth đây cũng chẳng thế khiến họ thay đổi.

Fourth từ khi còn bé đã luôn được chăm sóc và quen thuộc nhất gương mặt của người dì giúp việc tên May này. Bởi vì ba mẹ anh luôn bận, ba anh lúc nào cũng làm việc trên công ty từ sáng sớm đến đêm muộn, mẹ anh thì liên tục có lịch trình biểu diễn dày đặc. Đôi lúc cả hai người còn chẳng về nhà để đoái xem anh sống như thế nào, ăn gì và ngủ có ngon giấc không, cứ như họ  thật sự không có người con là anh vậy.

Một bữa cơm gia đình, hay một buổi gặp mặt đã hiếm hoi, nhưng nếu thật sự có thì chẳng có chút không khí tình thương ấm áp nào. Không phải vì bọn họ mặt nặng mày nhẹ với con mình, mà là bởi sự kỳ vọng quá đáng mà họ dành cho chính đứa con của mình.

Ông Natthawut luôn muốn Fourth con mình sẽ nối dõi công ty gia đình, vì thế con trai của ông cũng phải thật giỏi giang để đủ tư cách quản lý công ty. Ông bắt cậu phải học thật giỏi, điểm số lúc nào cũng phải duy trì ở mức cao, không được thua kém bất cứ ai. Việc gì cũng phải giỏi ngay cả thể thao hay các thứ khác, điều gì có thể học được, ông sẽ bắt anh phải học nó, vì nó khiến ông tự hào với bà con họ hàng.

Bà Lalita thì lại khác, với bà việc học hành chẳng quan trọng lắm, bà mong muốn đứa con trai của mình phải biết đàn, biết hát. Những khóa học liên quan đến đàn và hát, bà chẳng ngại chi tiền cho anh học, chỉ cần anh giỏi như bà là được, bởi vì chính bà cũng mong muốn anh đi theo con đường trở thành người nổi tiếng như bà.

|FourthGemini| Tình Người Duyên BánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ