1.

171 11 6
                                    

"Đó có phải là một bông hoa không?"

"Ồ, đừng nhầm lẫn, nó trông giống một bông hoa thật đấy, nhưng nó không phải hoa."

"Vậy nó là cái gì?"

"Nó chỉ là... không phải hoa."

__________________________________

"Mày thật bẩn thỉu." Ai đó nói vào tai cô, liếm lên vành tai và rời khỏi cơ thể cô như thể trước đó hắn chưa từng chạm vào cô dù chỉ nửa lần. Hắn bước xuống giường, nhặt quần áo của bản thân mặc lên người, phủi tay lấy trong túi ra 200 ryo vứt thẳng lên giường. "Hôm nay mày cứng đơ, nhiêu đó là quá nhiều." Hắn nói, không hề gay gắt chút nào, chỉ có sự coi thường được thể hiện rõ ràng.

"Cảm ơn, Hori-san, lần sau tôi sẽ cố gắng cảm xúc hơn." Cô nói, giọng điệu khúm núm như một nô tì. "Mong là tôi sẽ làm hài lòng anh vào lần tới." Cô nở nụ cười thương mại, nhìn hắn liếc cô với ánh mắt đầy khinh miệt và khuất sau cánh cửa đóng sầm. Sakura lại nằm im ở đó, nhìn chăm chú lên trần nhà khi để bộ não mình trống rỗng. Sau một lúc, cô ngồi thẳng dậy nhặt lấy số tiền mình kiếm được nắm thật chặt trong tay, nghiến răng cay đắng.

"Rẻ tiền thật." Cô tự giễu, leo xuống giường, nhặt áo ngực và quần trong mặc vào, tiếp tục tròng vào cơ thể mảnh khảnh bộ đầm đen bó sát mua ở một cửa hàng quần áo bình dân.

Chậm rãi tìm lại đôi cao gót bị tháo vội và vứt ở đâu đó để xách trên tay. Cô đi chân trần rời khỏi căn trọ, không quên trả tiền phòng cho ông chủ. Bước xuống phố, băng qua dòng người tấp nập để ghé vào một quán bar quen thuộc, Sakura chọn cho mình một vị trí và ngồi vào, nháy mắt với người bán rượu trong nụ cười tươi tắn giả tạo.

"Tokiru, có muốn tặng cho tôi một ly rượu không?" Cô hỏi, cúi người về phía trước khi cố tình để lộ ra bộ ngực sau lớp vải mỏng tan, cười bẽn lẽn.

Mắt anh chàng dán chặt vào đó để chiêm ngưỡng, nhưng rồi lại lắc đầu. "Sakura, không thể đâu."

Nhìn anh, cô với bàn tay ra, để hai ngón tay chạy trên bàn tiến về phía người bán rượu rồi để nó leo lên tay anh, cô chọt xuống như nhấn nút yêu cầu. "Vậy thì bán cho tôi một ly Brandy."

"Được, chờ tôi một lát." Anh ta nói và bắt đầu rót rượu vào ly. Cô nghi ngờ rằng anh ta cố tình rót nhiều hơn một chút, rồi anh ta đẩy ly rượu cho cô cùng một cái nháy mắt khá ranh mãnh. "Sẵn tiện, đêm nay cô có thể ghé nhà tôi, có lẽ tôi sẽ tan làm rất muộn."

Sakura cười, gật đầu trong khi đưa môi nhấp men say. "Phải thoả thuận giá trước mới được, tôi vừa bị ăn chặn mất một khoảng đây, không thể lại bị lần nữa đâu."

"Sakura, cô biết tôi sẽ không như vậy mà." Anh ta bất mãn, bày ra vẻ mặt như bị phụ lòng tin.

"Để chắc chắn thôi, 400 ryo nhé?" Xoè bàn tay với ngón cái úp xuống, cô để nó bên má, liếc nhìn bốn ngón tay của mình.

"Được thôi." Người pha chế rượu gật đầu, có lẽ có chút miễn cưỡng.

Phớt lờ Tokiru, Sakura tiếp tục nhấm nháp ly rượu của mình trong khi đảo mắt nhìn quanh để tìm kiếm vị khách tiếp theo. Cô để tâm tới một người đàn ông trung niên ngồi ở góc bên kia, đang uống rượu với vẻ mặt bặm trợn sẵn có.

[KakaSaku] Không Phải Hoa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ