Một lúc sau, khi tiếng khóc đồng bộ với tiếng mưa bên ngoài vơi dần, cô đẩy cơ thể ra khỏi anh, đôi mắt đỏ hoe với mi mắt ướt nhẹp.
"Thầy về được rồi, mưa sẽ tạnh." Cô đuổi Kakashi, ánh mắt rơi vào một điểm bên cạnh anh.
"Ổn rồi nhỉ?" Anh cẩn thận quan sát cô, nhìn Sakura vụng về kéo áo lau mặt, cô còn không để tâm bất cứ gì quanh mình đến nổi chẳng biết hành động kéo áo đã làm lộ bụng và áo ngực của cô. Nhưng điều đó không làm anh bận tâm bằng sự tuyệt vọng đến cùng cực trong đôi mắt xanh kia.
"Thầy về đi mà." Sakura gần như nài nỉ, vùi mặt vào áo ngủ.
"Tôi phải đảm bảo rằng em ổn." Anh nói với bất an trong lòng. "Em tệ quá."
"Điều thật sự khiến tôi không ổn là thầy, xin thầy...làm ơn để tôi một mình được không?" Gần như khẩn thiết, anh nghe thấy cô nén nức nở đến mức giọng nghẹn ứ lại.
Ngay lập tức, trái tim trong lồng ngực thắt lại đau đớn khi anh vươn tay muốn chạm vào cô nhưng rồi lại vội rụt về. "Mặc kệ tôi đi, tôi sẽ đi ngay thôi, xin em đừng tự hành hạ mình như thế nữa." Anh van nài ngược lại.
"Cứng đầu." Cô thều thào, giọng vỡ ra cùng với tiếng nức nở như xé nát tâm can Kakashi.
"Ăn kẹo nhé?"
Anh tưởng cô là một đứa bé hay sao? Nhưng cô vẫn gật đầu chìa tay ra, thả áo ngủ xuống mà không hề nhận ra bất thường. Kakashi đặt một viên kẹo vào tay cô, nói rằng. "Không ngọt gắt, nhưng ngọt."
Cô lặng lẽ gật đầu, bóc kẹo cho vào miệng.
"Ah, Kẹo ngọt, em thích không?" Đột nhiên anh hỏi một câu hỏi kì lạ, cô nhìn anh ngờ vực, nước mắt thật sự đã cạn.
"Không." Cô đáp cộc lốc.
"Biệt danh, đáng yêu lắm, tôi sẽ gọi em là Kẹo ngọt." Anh quyết định.
Kakashi tỏ ra bị tổn thương khi nhận được biểu cảm nhăn nhó của cô, khinh miệt trước biệt danh mà anh ban tặng. "Nghe kinh tởm thật." Cô dè bỉu.
"Đáng yêu." Anh sửa lại. "Quyết định vậy nhé."
"Tùy thầy, đồ cứng đầu." Cô không thể căng não để nói chuyện với con người bướng bỉnh như anh được, cô đã quá mệt mỏi. "Thầy về đi, nhớ sửa lại cánh cửa mà thầy đã phá." Cô nhắc nhở.
"Tôi không phá, tôi dùng nhẫn thuật để mở." Anh thanh minh.
Sakura gật đầu. "À, đừng đến nữa đấy."
"Không." Anh đáp gọn lỏn, đưa tay quệt đi hơi ẩm dưới mắt cô trong khi nở một nụ cười mang tia nắng. Hơi thở cô bất chợt nghẹn lại cũng là lúc Kakashi kéo mặt nạ lên và rời đi.
Cô nhìn căn nhà lại chìm trong cô độc, mệt mỏi nằm bệch xuống ghế thở ra một hơi dài.
Trên một lần, Kakashi khiến trái tim cô đập loạn.
__________
Rõ ràng cô đã cố gắng hết sức để tránh né những người quen cũ rồi mà, cô đã luôn ghét bỏ ánh mắt phán xét mà những con người từng xem cô là bạn đặt lên người cô, nhưng vì cớ gì ông trời cứ phải sắp xếp quá nhiều cuộc gặp gỡ trớ trêu như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KakaSaku] Không Phải Hoa.
FanfictionSummary: Lão đẩy cô vào một nhiệm vụ, mang đến cho cô nỗi kinh hoàng và vùi dập cuộc đời cô xuống đáy địa ngục. Lão giết chết một nửa linh hồn cô, kiểm soát cô như một con rối, nhưng cô buộc lòng phải cam chịu vì có những điều cô cần bảo vệ, lý do g...