"Em muốn gặp họ?"
Sakura gật đầu, liên tục và bất lực, vẫn ôm lấy gương mặt anh như đang giữ lấy hy vọng sống.
"Tôi sẽ đưa em đi." Anh nói.
"Có lẽ ở đó có Anbu...Danzo không cho tôi vào đó."
Anh vuốt nhẹ tóc cô, vén nó lên vành tai. "Tôi nói tôi giúp em, có thể tin tôi không?" Anh muốn cô đặt niềm tin vào anh, chỉ lần này thôi.
Cô nhắm nghiền mắt, gật gật đầu như thể đã bắt được lấy một tia sao băng và đạt được ước nguyện. Cô thấy lòng biết ơn của mình dành cho anh nhiều vô bờ bến và Sakura chẳng biết phải làm gì ngoài hôn vào má anh, để đôi môi ở đó nửa phút trước khi rời đi. "Cảm ơn, tôi thật sự rất biết ơn, Kakashi."
Anh mỉm cười, xoa đầu cô nhẹ nhàng. "Em nên ngủ một chút, khuya chúng ta sẽ đi."
__________
"Tôi ít khi ra ngoài vào giờ này, đúng là vắng thật." Sakura có chút cảm thán với quang cảnh hiện tại, khi con đường lúc nào cũng đông đúc mà cô hay đi giờ đã chìm vào im lặng, đèn đường vàng vọt và tiếng côn trùng râm ran trong cánh rừng.
"Sakura, tôi biết em có thể leo tường kể cả khi chakra của em chỉ bằng một học viên ở học viện, em thử đi, tôi ở đây." Anh nói, chỉ vào bức tường dẫn đến cánh cửa sổ đó. Họ không thể vào trong bằng cửa chính, đây không phải là giờ hành chính và họ sẽ không thể vào bệnh viện nếu không phải là một ca cấp cứu. Ở đó có cảnh vệ, họ sẽ biết Sakura, và vấn đề quan trọng là anh không muốn rắc rối, họ sẽ điều tra, anh không nghĩ ra một thân phận nào hay ho cả.
"Anh xem thường tôi à? Tôi đã thử leo lên đó cả chục lần và lần nào cũng bị phát hiện ngay phút chốt." Cô chán nản nói, nhưng cũng không phản kháng mà leo lên bức tường thẳng đứng, thong thả đi tới gần phía dưới cửa sổ, cô quay lại nhìn anh.
Kakashi đứng đó, với một vòng xoáy của lá, anh biến mất. Sau đó ló đầu ra từ cửa sổ và nhìn xuống cô, mỉm cười hiền lành qua lớp mặt nạ. "Em vào đi."
Sakura làm theo lời anh, leo qua cửa sổ để vào phòng. Ở đây chỉ được canh gác bởi một Anbu, và người đó thì đang bị trúng ảo thuật của Kakashi. "Cảm ơn, tôi không nghĩ nó lại nhẹ nhàng thế này, vậy mà tôi đã cố gắng cả chục lần cũng đều là công cốc." Cô than thở, tiếng bíp đều đặn của máy điện tâm đồ khiến cô chú ý và cô quay sang nhìn họ.
Cảm giác khoé mắt nóng rát và cay xè, nhưng nó ổn. Sakura nhìn mẹ mình, bà đang nằm ở đó, như một bức tượng ngoại trừ nhịp tim vẫn lên xuống đều đặn ở bản hiển thị điện tâm đồ. Bà gầy hơn so với trí nhớ của cô, Sakura bước đến cạnh mẹ mình, quỳ xuống sàn để nắm lấy tay bà, nó đầy dây nhợ của các thiết bị, lạnh lẽo, xương xẩu. Cô nhớ bàn tay của mẹ đã từng ấm áp thế nào, từng mềm mại ra sao khi bà áp nó lên má cô, xoa đầu cô. Cô ước gì bà có thể tỉnh dậy và nhìn cô, cô ước gì bà không phải nằm ở đây như thế này.
"Mẹ ơi, con ước gì con là người nằm đây chứ không phải mẹ. Nếu con chết đi mà mẹ tỉnh dậy, con sẽ chết, con không muốn sống mà không có mẹ thế này đâu...con nhớ mẹ." Cô thì thầm với bà trong nỗi nghẹn ngào, hơi thở khó nhọc và chẳng thể nói tròn vành rõ chữ. "Con cầu xin mẹ, con cần mẹ, con chưa trưởng thành, con chỉ là một con bé ngu ngốc 19 tuổi, con cần mẹ, con cần mẹ...con nhớ mẹ lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KakaSaku] Không Phải Hoa.
FanficSummary: Lão đẩy cô vào một nhiệm vụ, mang đến cho cô nỗi kinh hoàng và vùi dập cuộc đời cô xuống đáy địa ngục. Lão giết chết một nửa linh hồn cô, kiểm soát cô như một con rối, nhưng cô buộc lòng phải cam chịu vì có những điều cô cần bảo vệ, lý do g...