6.

57 9 1
                                    

Siết chặt lọ thuốc trong tay, anh nhắm nghiền mắt để nuốt vào nỗi bất lực và cơn giận dữ đột ngột, sau đó lại đảo mắt lướt một vòng căn phòng, nhanh chóng bị thu hút bởi con chó nhồi bông nằm ở góc giường. Kakashi ngay lập tức nhớ ra đó là con chó mà anh đã tặng Sakura vào dịp sinh nhật 13 tuổi của cô nhóc, anh không nghĩ Sakura vẫn giữ nó cho đến hiện tại, khi cô đã 19 tuổi.

Sau một lúc ngắm nghía con chó nhồi bông, anh lặng lẽ rời khỏi phòng cô và đóng cửa lại.

"Xong chưa." Anh hỏi người trong phòng tắm.

"Rồi." Có tiếng đáp lại.

"Ừ." Kakashi giải thuật của mình, mở hé cửa đưa quần áo vào trong, đóng cửa và chờ đợi.

Một lúc sau, Sakura đẩy cửa bước ra ngoài, nhìn anh một cách căm hờn rồi giận dữ đi thẳng đến ghế sofa và ngồi xuống không mấy nhẹ nhàng. Mái tóc cô ẩm ướt, có lẽ là vì Sakura đã gội đầu, anh tự giải thích rằng mắt cô đỏ hoe là do cô đã vô tình để dầu gội dính vào mắt, không phải vì cô đã khóc đâu đúng không?

"Đủ rồi." Cô thấp giọng. "Thầy về đi."

"Đừng đuổi tôi nữa được không?" Anh mệt mỏi nói, ngồi xuống cạnh Sakura để lấy đi chiếc khăn vắt trên vai cô. "Xoay qua đây, tôi giúp em lau khô tóc." Anh đề nghị.

"Mắc gì?" Cô nhướn mày. "Não thầy thật sự có vấn đề rồi, mau đến bệnh viện đi."

"Theo tôi biết thì não em mới có vấn đề." Anh không nhún nhường đáp lại.

Sakura lườm anh, sau đó bị anh cưỡng chế xoay người lại, rồi anh giúp cô lau tóc. "Em chẳng khác nào một con mèo sợ hãi trước sự giúp đỡ của con người, lúc nào cũng chạy trốn hay đánh đuổi người khác." Anh so sánh. "Như vậy không ngoan đâu."

"Tôi đâu cần ai giúp đỡ." Cô cộc lốc đáp trả.

Anh xoa nhẹ khăn trên mái tóc cô. "Em cần, chỉ là em đang cố chối bỏ thôi."

"Thầy chẳng biết gì cả đâu." Sakura dè bĩu nói.

"Tôi biết."

"Biết gì?" Cô ngờ vực.

"Biết em đang cần giúp đỡ." Anh đáp.

Cô lắc đầu nhẹ nhàng. "Thầy cứng đầu thật."

"Em cũng vậy, Kẹo Ngọt."

"Kẹo Ngọt cái đầu thầy." Sakura khó chịu quay lại nhìn anh, bắt gặp ánh mắt bình thản một cách lạ lùng của anh, và cô thấy rõ sự tức giận trong đó, giống như những lần cô không chịu làm đúng theo kế hoạch trong nhiệm vụ và bị anh trách mắng. Dù vẻ mặt của anh có thản nhiên ra sao, ánh mắt của anh khiến cô không dám thở. "Cái gì?" Cô ấp úng.

"Em có muốn biết tôi đã tìm thấy gì không?" Anh nhún vai hỏi cô.

Sakura nhíu mày suy nghĩ, anh đã tìm thấy gì cơ? "Không." Cô đáp, đương nhiên là không muốn chuốt thêm rắc rối.

Mặc kệ lời từ chối, anh lấy ra từ trong túi quần lọ thuốc rỗng trong phòng cô, nghiên đầu. "Em biết nó đúng không?"

Sau vài giây bất động vì ngỡ ngàng, cô nhanh chóng chòm tới giằng lấy hộp thuốc nhưng anh đã nhanh hơn một bước tránh khỏi tầm với của cô, nghiêm nghị lặp lại. "Em biết nó đúng chứ?"

[KakaSaku] Không Phải Hoa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ