11.

62 8 5
                                    

"Chúng ta đang làm nhiệm vụ đội, không phải nhiệm vụ solo. Giảm rủi ro đến mức tối thiểu bằng bất cứ giá nào, dù tôi có để bọn chúng làm gì đi nữa thì chúng ta cũng phải chấp nhận...Anh nghĩ anh sẽ giết hết chúng và không thiệt hại gì? Vậy chứng minh xem? Anh không biết chúng là gì, chúng có gì, anh chỉ muốn lao vào và tung nhẫn thuật thôi sao? Nếu anh có thể thì bây giờ anh đã không ngồi đây, để Sharingan của mình chảy máu rồi Ninja Sao chép." Cô gằn giọng thuyết giảng, bàn tay vẫn ấn trên da anh lạnh toát.

Anh kiên quyết nhắm chặt mắt đầy mệt mỏi, gỡ bàn tay cô ra khỏi gương mặt anh khi anh bắt đầu trả lời. "Tôi có thể giết hết chúng, không vấn đề gì cả ngoại trừ việc tôi bị phân tâm, Sakura. Chúng chẳng là gì và em chẳng cần phải để bản thân bị như thế. Chẳng là gì để chúng ta phải lo sợ rủi ro..."

"Ông già!" Cô gắt, bực bội. "Anh phải biết không ai là không có sai lầm cả. Anh không phải là thiếu niên Kakashi, anh chỉ là Kakashi, anh có thể yếu đi hoặc mạnh lên, hoặc quên đi cách chiến đấu, hoặc có thể mắc sai lầm, anh đã chứng minh điều đó...anh mắc sai lầm, anh phân tâm, anh bảo anh nghe tiếng hét của tôi. Đó là sai lầm của anh, anh đã mắc nó và có khi sẽ còn mắc phải sai lầm tệ hại hơn nữa." Sau đó cô thở dài, bộ đồ trên người đẫm nước làm vải dính vào da rất khó chịu. "Tôi cần tự bảo vệ mình, tôi có thể, anh thì không phải người giám hộ của tôi, anh là đồng đội, chúng ta phải hỗ trợ nhau chứ không phải anh bảo vệ tôi, tôi không phải thứ vô dụng chỉ biết núp sau lưng anh, hiểu không?"

"Điều đó không có nghĩa là em phải đứng yên đó để hắn chạm vào em hay hôn em. Và nếu hắn không phải loại người thích gái còn trinh, em sẽ làm gì? Nếu hắn không đẩy em cho đám thường dân kia, em sẽ làm gì? Để hắn làm tình với em và rồi khi em đưa hắn lên đỉnh, em giết hắn? Hắn không phải mục tiêu của chúng ta, em không cần phải để hắn chạm vào em như thế." Anh nhìn vào mắt cô, ánh nhìn chứa cả bất lực, phẫn nộ lẫn xót xa.

Sakura lắc đầu, cô luồn tay vào máy tóc ướt đẫm, nhìn bất cứ điểm nào trên gương mặt anh ngoại trừ đôi mắt. "Không phải anh ở đó sao? Tôi biết anh sẽ giết hắn nếu hắn cố làm gì tôi, tôi biết anh sẽ làm thế, tôi sẽ tách hắn ra khỏi bầy của mình, hắn cô độc, còn hai ta thì đủ sức đưa hắn xuống mồ. Và nếu anh không xuất hiện, tôi có lẽ sẽ làm như những gì anh nói, cho hắn đắm mình vào dục vọng và cho hắn biết địa ngục là gì. Không sao cả đâu vì tôi là như thế, tôi chính là như thế...tôi không quan trọng việc đó."

"Sakura!" Anh trừng mắt nhìn cô đầy chất vấn, Sakura căn bản chỉ lạnh nhạt nhướng mày không phản ứng, cuối cùng anh bất lực gục đầu, vò loạn tay vào tóc như thể cảm thấy vô cùng bức rức. "Sakura...tôi xin lỗi...tôi chỉ cảm thấy tức giận, tôi đã nói sẽ không để ai chạm vào em khi tôi ở đây...nhưng tôi chẳng thể làm gì với lựa chọn của em."

Kakashi nghe thấy tiếng cười khẽ khàn của cô, cảm nhận đôi tay lạnh lẽo của Sakura bưng lấy mặt anh khi cô kéo gương mặt anh lên đối diện cô, anh thấy nụ cười méo mó của cô khi cô nhìn sâu vào mắt anh và bàn tay cô vuốt ve má anh, đẩy những sợ tóc bạc rơi loà xoà lên vành tai, môi cô hé mở, nhưng anh chỉ nghe thấy giọng cô nói và nụ cười của cô, cảnh tượng trước mắt như một thước phim bị đứng hình, anh không thấy môi cô mấp máy. Anh đã không thấy. "Vậy thì anh giúp tôi xoá nó đi...sẽ nhanh thôi." Ngọt ngào và vang vọng, Kakashi chỉ biết mình đang ngưng thở khi cảm thấy bờ môi cô áp trên môi anh, trần trụi, chân thật, lạnh lẽo quá đỗi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[KakaSaku] Không Phải Hoa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ