8.

59 10 1
                                    

"Thầy có muốn uống gì đó không?" Sakura hào phóng hỏi, loay hoay trong bếp với ramen đóng hộp. Cô nhón chân mở tủ bếp để xem xét thử có cà phê hoặc trà hay không, ít nhất thì còn có trà và may mắn là nó vẫn chưa hết hạn. "Thôi, thầy uống trà đi, hoặc nếu thầy không muốn thì tôi chỉ còn nước lọc." Cô nói, cẩn thận mang hai ly mì đặt lên bàn, đưa thìa và đũa cho anh.

Kakashi nhận lấy dụng cụ ăn uống trên tay cô, cong mắt cười để thể hiện lòng biết ơn theo thói quen. "Cảm ơn Kẹo Ngọt." Anh nói, vẫn dõi theo bóng lưng đang chạy lăn săn chỉ để pha trà cho người thầy cũ.

"Xì, nhảm nhí hết sức." Sakura dè bỉu ra mặt, chờ đợi một lúc trước khi lấy túi lọc trà vứt vào thùng rác rồi mang ấm trà đặt lên bàn ăn, thoải mái ngồi xuống ghế. "Rồi, chúc ngon miệng."

Đôi đũa còn chưa chạm đến ramen trong ly đã bị đũa của Kakashi chặn lại. "Ăn cái này có khiến em nôn không?" Anh nghiêm túc hỏi.

Sakura trừng mắt cảnh cáo, đẩy đôi đũa của anh ngược lại. "Sẽ không đâu, nếu có thì cũng tại thầy đó Kakashi-sensei!" Cô lạnh lùng nói, khiến anh bật cười vui vẻ, âm giọng trầm đục ấy dường như khiến cho căn bếp nhỏ trở nên ấm cúng hơn. Sakura nhíu mày trước cảm giác kì lạ đột nhiên xuất hiện trong lồng ngực. "Lo ăn đi, không thì tôi đuổi thầy về đấy." Cô thẳng thừng.

"Rồi, rồi, đã nghe rõ thưa Kẹo Ngọt." Anh dí dỏm đáp, kéo mặt nạ xuống để cho đũa mì nóng hổi vào miệng.

"Thổi đi chứ." Cô nhắc nhở.

Kakashi nghiên đầu nhìn cô. "Có cần thiết không? Tôi thấy nhiệt độ rất phù hợp đó chứ." Anh nói với một chút ngạc nhiên, chăm chú ánh mắt vào đôi môi đang chu lên để làm nguội những cọng mì đu đưa trên đầu đũa. Cô cho nó vào miệng rồi nhai một cách ngon lành, ánh mắt phút chốc liền trở nên sáng ngời.

"Ưm, ngon quá đi." Sakura sung sướng keo lên, tiếp tục thổi mì. Đôi mắt cô lấp lánh khi bản thân được đáp ứng những nhu cầu đơn giản nhất, cô vừa nhai mì vừa tròn mắt chỉ vào ly ramen của anh, thiện ý nhắc nhở. "Đừng có đơ ra, thầy ăn đi kẻo nguội."

Kakashi nhướng mày một chút, sau đó mỉm cười gật đầu với cô. "Vị của tôi khác vị của em."

"Ừ, tôi không mù." Cô đáp với một cái nhún vai.

Thoáng mỉm cười lần nữa, anh kéo lấy cổ tay cô và nhướng người đến gần. "Tôi muốn thử nó, lý do tại sao em lại chọn ăn ramen có vị rau củ thay vì bò hầm?" Anh nhìn theo chuyển động ở môi cô, khi cô đang nhai nhưng vẫn nhìn anh ngơ ngác.

"Tôi thích rau củ, ôi trời, thầy có bị sốt không thế, có lẽ thầy đã dầm mưa quá lâu." Sakura có chút cân nhắc, giật cánh tay mình ra khỏi anh mặc dù cô biết là vô nghĩa, người trước mặt cô là Ninja sao chép và cô có thể thoát ra chỉ khi nào anh cho phép.

"Tôi muốn thử." Anh nhìn cô.

Khẽ nheo mắt một chút trước vẻ mặt của anh, nó thật dễ thương nhưng Sakura lại thấy có gì đó không đúng, một chút tội lỗi, một chút thương hại, một chút không cam lòng,... cô không thể đọc được hết cảm xúc của anh ở hiện tại, nhưng cô không chọn cố gắng thử nó mà thay vào đó, cô nhét đũa mì chuẩn bị ăn vào miệng anh một cách chẳng mấy nhẹ nhàng hay lịch sự, dù sao nó cũng không đến mức gọi là thô lỗ.

[KakaSaku] Không Phải Hoa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ