4.

65 7 1
                                    

Thi thoảng, Sakura chỉ muốn ngồi ở nhà, chìm sâu vào chiếc sofa cũ kĩ mà mẹ cô đã mua từ mấy năm trước và ấp ôm mình trong chăn, tránh xa những mệt mỏi. Chương trình đang chiếu trên tivi thật vô vị, nhàm chán, nhạt nhẽo, nó khiến tâm trí cô không thể tập trung nổi, bất đắc dĩ lang thang về những ngày xa xăm của mùa hạ năm ấy. Nhưng kí ức về những điều đẹp đẽ bỗng nhiên xuất hiện rồi lại lắng đọng trong trí nhớ cô, thật mơ hồ nhưng cũng thật khiến người ta hoài niệm.

Nhớ về ngày xưa khiến Sakura muốn khóc.

Cô đang nằm uể oải trên sofa, một tay nắm điều khiển tivi và thả lỏng nó trên ghế, tay còn lại nhéo lấy sống mũi mệt mỏi. Cô ước gì mình có thể ngủ. Nhưng đến tiền ăn còn không có, cô không thể bỏ tiền chỉ để mua thuốc ngủ, và cô mệt, cô chẳng muốn ra ngoài.

Thở dài một hơi, Sakura thử nhấn nút chuyển kênh, chẳng có gì đặc biệt khiến cô để tâm ngoại trừ việc đột nhiên nhớ đến phiếu nhắc thu tiền điện nước mà cô vừa nhận được hôm qua. Sakura vội đứng dậy tắt tivi, buồn bã ngồi phịch xuống ghế. Thật tệ hại, đến cả nhu cầu đơn giản là giải trí cô cũng không thể đáp ứng cho bản thân.

Giờ cô tự hỏi có nên đứng dậy, tắm rửa sạch sẽ, diện lên mình một bộ váy bó trông thật quyến rũ nào đó và ra ngoài kiếm tiền. Nhưng mệt mỏi giữ cô ở lại, chán ghét những cái động chạm dơ bẩn, cô ước gì mình có thể giết chết kẻ đã biến cuộc đời cô trở thành địa ngục như thế này.

Nhớ đến lão, Sakura đột nhiên nhớ họ, cô muốn nhìn thấy họ. Rõ ràng cô biết Danzo sẽ không chấp nhận khẩn cầu của cô dù cô có van xin đến thế nào, vì lão căm ghét cô đến phát điên, bởi lẽ nếu không thì lão đã chẳng vứt mớ hỗn độn đó vào cô như thế.

Ánh chiều tà rọi vào cửa sổ, xuyên qua tấm rèm mỏng phủ lên một góc phòng. Nắng sắp tàn, cô ngồi lặng im trong bóng tối, ngứa ngáy vì chẳng biết phải làm gì. Rồi đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên khiến Sakura giật mình.

"Ai đó?" Cô lên tiếng, trượt mình từ sofa xuống sàn nhà như thể không xương, lôi theo cả chiếc chăn mỏng.

"Là tôi." Có âm thanh đáp lại, giọng của Kakashi.

Sakura chán nản lắc đầu với chính mình hơn là để cho anh thấy. "Về đi, tôi không rảnh đâu." Cô càu nhàu, nằm yên dưới sàn trong khi kéo chăn lên che mặt, giống như một người đã làm việc quần quật cả ngày đến mức sức cùng lực kiệt.

"Nghe giọng em thì rõ ràng là em đang rảnh và đang rất nhàm chán, đúng không?" Kakashi vạch trần, cô có thể tưởng tượng ra nụ cười nhếch mép của anh sau lớp mặt nạ mỏng đó.

Mệt mỏi khi phải đối đầu với kẻ bướng bỉnh như người thầy cũ, Sakura nói với giọng lầm rầm khó chịu. "Thầy có thể vào bằng cách phá cửa, chỉ cần thầy sửa lại nó." Cô đề xuất, cho rằng anh sẽ chán nản bỏ đi vì theo trí nhớ của cô, Kakashi lười biếng đến mức nếu hôm đấy không tìm thấy chìa khoá thì anh còn không thèm ra khỏi nhà trừ khi có việc cần thiết.

Nhưng cô càng không ngờ rằng Kakashi thực sự sẽ làm theo lời cô. Cánh cửa mở ra một tiếng 'két' khó chịu khiến Sakura phải nhớm đầu lên nhìn trong bất lực và bực tức, cô đã tưởng cô có thể đuổi được anh đi.

[KakaSaku] Không Phải Hoa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ