10.

70 9 1
                                    

"Sakura." Cô ngẩn đầu theo hướng âm thanh đó và nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của Kakashi, anh không hề đeo mặt nạ. Người đàn ông xuất hiện bất thình lình, doạ cô bằng cách gọi tên cô và gương mặt anh sáng lên dưới ánh trăng le lói qua tán lá làm cô giật mình. Cô mệt mỏi tựa lưng vào thân cây, hơi thở nặng nhọc như có chì.

"Tôi ghét cái cách anh xuất hiện mà không gây ra bất kì tiếng động nào, Kakashi." Cô véo sống mũi.

"Tôi là shinobi." Anh đáp, bước đến cạnh cô để dìu cô về chỗ cũ, anh ấn cô ngồi xuống đất, kéo balo ra rồi lấy một gói cơm nắm nhét vào tay cô, không phải yêu cầu mà là ra lệnh. "Ăn đi!"

"Tôi ghét..." Cô định phàn nàn mặc dù cô đã đoán trước được những gì anh sẽ làm khi thấy cô như thế, và Kakashi ngăn cô lại bằng cách đưa tay bịt miệng cô.

"Đừng ghét nữa, ăn đi." Anh lặp lại, nhìn cô như sợ cô sẽ ngã xuống đất và lên cơn co giật ngay nếu không chịu ăn. Với ánh mắt kiên quyết của Kakashi, cô chỉ có thể miễn cưỡng tuân theo, nhét cơm nắm vào miệng rồi nhai.

Đáng ra nó sẽ ngon nếu không đi kèm với vị đắng có sẵn trong miệng cô.

"Tôi không muốn quan tâm, nhưng đừng làm cản trở nhiệm vụ chỉ vì thói cứng đầu của em." Kakashi lạnh lùng nói.

"Nếu đã không muốn quan tâm thì cứ việc không quan tâm, tôi sẽ không cản trở nhiệm vụ bằng những điều nhỏ nhặt ngu ngốc này." Sakura cho nốt phần cơm nắm còn lại vào miệng, cô đứng dậy nhìn anh rồi quay lưng bỏ đi.

________

Cơn gió lạnh tràn qua cánh rừng một đợt bất chợt làm Sakura vội vàng co rúm lại, cô cảm thấy có lẽ bản thân nên mang theo một chiếc chăn thật dày thay vì chiếc chăn mỏng này, nhưng dù sao thì nó cũng sẽ chiếm dụng nhiều khoảng trống trong balo hơn, và Sakura nghĩ việc chịu đựng cơn lạnh lẽo không phải việc gì đó quá khó khăn.

Cô kéo chăn lên đến cổ, nhận ra điều làm cô không ngủ được không chỉ có gió lạnh mà còn là vì thân cây cô tựa vào quá gồ ghề và cứng cáp, nó làm cô khó chịu.

Sakura có đem thuốc ngủ, nhưng cô không nghĩ sẽ dùng trong trường hợp này - trong rừng và có thể bị tấn công bởi thú rừng hay bất kì ai bất cứ lúc nào. Vì vậy, cô đang trằn trọc.

Kakashi lại đi đâu đó, nói về việc canh gác và những con thú hoang luôn chực chờ. Cô nghi ngờ về điều đó, ừ thì cô biết anh chỉ đang muốn giữ bản thân yên ổn, tránh khỏi cô càng xa càng tốt, điều đó ổn đối với Sakura. Nhưng việc không ngủ được thì không ổn lắm.

"Mẹ kiếp." Cô gầm gừ với chính mình, gõ lên đầu liên tục với mong muốn cảm giác khó chịu hiện có sẽ tan đi như làn khói trắng, nhưng nó vẫn yên vị ở đó, bám chặt vào nếp nhăn trên não cô. Sakura cân nhắc giữa việc có một giấc ngủ ngon bằng thuốc rồi ngày mai có đủ năng lượng để tiếp tục lên đường hoặc thức xuyên đêm và ngày mai di chuyển như xác sống. Kakashi đã nói anh không muốn cô cản trở nhiệm vụ, cô cũng không muốn bản thân sẽ làm như thế, cho nên cuối cùng thì cô kéo balo ra, lôi lọ thuốc đã bị xé nhãn rồi nhét thuốc vào miệng, uống một ngụm nước lớn.

"Kakashi!" Cô gọi. "Kakashi, quay lại đây!"

"Chuyện gì?" Anh xuất hiện sau một cái cây, có lẽ anh đã dùng thuấn thân thuật.

[KakaSaku] Không Phải Hoa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ