"Cô bé...sao cháu không vào trong, cháu bị bệnh mà không có tiền à?" Giọng một người phụ nữ già nua đập vào tai Sakura khi cô lại đứng ở chỗ cũ, một góc khuất và nhìn lên phòng bệnh, nơi cô muốn ghé thăm. "Bà thấy cháu hay đứng đây lắm, sợ bọn họ đuổi cháu đi nếu cháu không có tiền à? Đừng lo, bà sẽ cho cháu." Bà cụ đề nghị, chậm rãi đưa tay vào túi quần nhưng nhanh chóng bị cô chặn lại.
"Không phải, cháu chỉ đứng đây một lúc." Cô lắc đầu, cười trong nghi hoặc, không tin còn có người tốt ở cái xã hội thối nát mà cô đang tồn tại, hoặc có lẽ bà ta chỉ không biết cô là ai, là cái gì.
"Sao cháu không vào trong?" Bà ấy hỏi, bà thấp hơn cô, chỉ đứng được đến ngang khuỷu tay khi cô đang mang cao gót nên Sakura phải cúi đầu để nghe rõ bà ấy nói điều gì, con phố quá ồn ào. "Hay cháu sợ bọn họ kì thị nghề mà cháu đang làm? Dù chúng ghét thì chúng vẫn phải khám cho cháu thôi."
Có một chút ngạc nhiên, Sakura chỉ thấy lạ khi bà ta vẫn có thể nói chuyện lịch sự như thế với cô dù đã biết cô làm nghề gì, vì vậy cô cười khúc khích, phủ nhận lời bà nói. "Cháu không sợ bọn họ kì thị hay khinh bỉ, cháu chỉ thấy nhớ người thân và muốn vào thăm họ nhưng chẳng ai cho phép cháu vào trong cả." Sakura thành thật, rồi cô cúi đầu nhẹ, mỉm cười ngọt ngào. "Dù sao thì, cảm ơn bà vì đã bận tâm, cháu nghĩ cháu sẽ phải lẻn vào đó nếu cháu quá nhớ họ." Cô thở dài, hài lòng nhìn nụ cười nhân hậu của bà cụ.
"Bà có thể giúp cháu đóng giả thành cháu gái rồi đưa bà vào bệnh viện cũng được. Bọn họ sẽ không nhận ra đâu." Bà ấy đề xuất, có vẻ thật sự muốn giúp đỡ cô, nhưng đáp lại bà chỉ là nụ cười và cái vẫy tay.
"Họ sẽ phát hiện ra, còn thuật biến hình hay dấu hiệu chakra thì sẽ không bao giờ qua mắt được họ, nếu không thì cháu đã làm rồi. Tạm biệt." Cô nói, khuất sau một con hẻm.
Và Sakura nhanh chóng khựng lại khi ngẩn đầu lên để bắt gặp một đôi tình nhân đang quấn quít lấy nhau trong con hẻm nhỏ tối tăm. Ít ra thì cô vẫn nghĩ đó là một đôi tình nhân cho đến khi bắt gặp mái tóc màu bạc kia, dáng người quen thuộc của gã đàn ông, rõ ràng nhất là mặt nạ bị kéo xuống cổ để lộ một góc mặt và băng ninja trên trán. Rõ ràng là Sakura đã gặp lại Kakashi, mặc dù tình huống có hơi oái oăm, thật may anh vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của cô.
Sakura cau mày, chậm rãi lùi lại thật nhẹ nhàng để không phát ra bất kì âm thanh nào khiến bọn họ bị gián đoạn. Cô đã nghe tin Kakashi trở về gần một tuần trước và cô không muốn họ phải tái ngộ trong tình huống khó xử này chút nào. Phải thừa nhận, Sakura đã cố ý trốn tránh Kakashi, cô sợ đối mặt với người thầy giáo cũ, người vẫn tin rằng cô là một cô bé ngây thơ, trong sáng và tràn đầy năng lượng. Cô vẫn chưa đủ can đảm để ném vào anh hiện thực về cô, và cô cũng thấy điều này là không cần thiết.
Loại con hẻm ra khỏi những lựa chọn để bước tiếp, Sakura nghĩ cô vẫn nên đi đến quán bar, cô biết có một vài gã chỉ cần cô gạ gẫm thì chúng chắc chắn sẽ đồng ý, và nếu may mắn thì cô có thể gặp một vài gã ở đó.
_________
Kakashi thở dài, kéo mặt nạ lên.
"Ngài có thể tìm đến tôi nếu ngài cần giải toả vào lần tới." Cô gái nói, mỉm cười khá gượng, Kakashi cho rằng anh đã đập lưng cô ta vào bức tường khá mạnh, vì vậy anh nhét cho cô thêm tiền để chuộc lỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KakaSaku] Không Phải Hoa.
FanfictionSummary: Lão đẩy cô vào một nhiệm vụ, mang đến cho cô nỗi kinh hoàng và vùi dập cuộc đời cô xuống đáy địa ngục. Lão giết chết một nửa linh hồn cô, kiểm soát cô như một con rối, nhưng cô buộc lòng phải cam chịu vì có những điều cô cần bảo vệ, lý do g...