Một chap riêng cho bé Xiao, khi bé được mọi người cưng nựng và chăm sóc, vì em xứng đáng.
_______
Xiao nhớ anh chị của cậu lắm. Khi đó cậu mới 14 thôi... Cậu đã chạy sang nhà dì Hu Tao với đôi chân trần, bộ đồ ngủ dính máu và một khuôn mặt đẫm nước mắt. Xiao đã trốn thoát như vậy, nhưng cậu bé không thể trốn khỏi cái kí ức về đêm tồi tệ ấy.
Xiao cắn môi. Có phải lỗi của cậu không...?Xiao thấy mình khóc.
Chật quá... Cậu đau người quá...
Có ai bên cạnh cậu...
Xiao nhớ anh chị...
"Xiao ơi...!"
Cậu giật mình tỉnh giấc. Xiao ngơ ngác nhìn xung quanh, ôi, cậu quên mất, cậu đã ở với 4 người bạn cùng phòng đến nay là 4 tháng rồi! Xiao vẫn chưa tỉnh, cậu đưa tay lau nước mắt, nhưng đã có ai nâng mặt cậu lên và lau rồi.
Là anh Aether. Ngồi dưới giường là Heizou, cậu ta lo lắng ngó lên giường, tính ra Heizou là người manh động nhất nhóm, có ai muốn gây sự với bạn mình là cậu ta có thể sẵn sàng nhảy ra và sử dụng nắm đấm của mình luôn.
"Ai trêu em hả?" Cậu ta hỏi, bò lên giường. Tiếp đó là Kazuha và Mochi.
Kazuha rất hiền, anh hơi vô tri một chút, nhưng anh rất quan tâm tới mọi người. Còn Mochi, tưởng như cậu ấy không quan tâm chút nào, nhưng Mochi lại là người rất tình cảm. Không nói không rằng, Mochi duỗi tay, ôm lấy Xiao vào lòng. Tiếp đến là thêm Kazuha, Aether và Heizou ôm lấy mọi người.
"Không sao, có tụi anh đây rồi!"
Xiao không bao giờ khóc, nhưng giờ cậu là em út của một nhóm, tại sao lại không được chứ? Xiao cứ thế mà ôm lấy mọi người rồi oà lên.
Cậu biết năm nay Đêm Tuyết cuối năm sẽ không còn buồn nữa rồi!
_______
8h sáng, Xiao dậy và tắt chiếc chuông báo thức đang reo inh ỏi trên chiếc bàn cạnh giường. Cậu nhẹ nhàng thơm má Aether chiếc khi trèo xuống giường. Vì Kazuha và Mochi đã chiếm một khoảng khá lớn trên sàn nhà với chiếc đệm bông, nên Xiao phải đặc biệt cẩn thận để không vấp vào hai anh đang ngủ. Xiao lật đật tiến tới nhà vệ sinh.Nghe được tiếng bước chân, bé bông cam tên Ajax Jr. ngóc đầu từ đống chắn, chú nhảy xuống giường, mồm gặm chiếc cột tóc dâu tây của Mochi tới cho Xiao.
"Chào buổi sáng..." Cậu chào chú mèo, Ajax Jr. "meo" một tiếng đáp lại, chú nằm bẹp xuống và ngửa chiếc bụng mềm mại cho Xiao sờ sờ. Với sự giúp đỡ của quý ngài bông cam, Xiao hoàn thành vệ sinh cá nhân. Hai đứa quyết định sẽ xuống nhà.
Xiao thích trời lạnh. Cậu ngó ra cửa sổ, nơi có mấy chú cú mèo đang rúc vào nhau mà kêu mấy tiếng "tu tu..." dễ chịu. Hôm nay bầu trời vẫn xám xịt, và có thể sẽ có tuyết! Càng gần Đêm Tuyết cuối năm, ai cũng bận, như ngày Tết Hải Đăng vậy, nhưng chỉ khác là Đêm Tuyết cuối năm có tuyết, tất nhiên rồi! Xiao vừa xuống tới nơi, cậu đã thấy mùi thơm của súp khoai tây phô mai của bố Ajax. Bác Osial đang làm món thịt hầm, vậy Baba đâu nhỉ?
Xiao lượn qua bếp chấm mút một chút, món nào cũng ngon cả!
"Ồ, nhóc lùn dậy rồi! Chào buổi sáng, con trai!" Childe vừa khuấy nồi súp, vừa cười. Hắn múc cho cậu một bát đầy, kèm theo miếng bánh mì nướng giòn. Hắn đưa tay xoa mái tóc xù của cậu.

BẠN ĐANG ĐỌC
lovers (Tartali)
Fanfiction"cậu có hối hận không?" "về cái gì cơ...?" hắn quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh. "yêu em ấy?" gã đàn ông kia nói, đưa chiếc cốc giấy đựng đầy cà phê lên môi mà nhấp một ngụm lớn. childe lắc đầu. hắn chưa bao giờ và sẽ không bao giờ, vì hắn yêu...