2

362 49 6
                                    

Lee Sanghyeok - người mà có lẽ còn lâu Gwak Boseong mới quên được, dù chỉ gặp duy nhất một lần. Anh không có một gương mặt quá xinh đẹp hay một ngoại hình hoàn hảo - theo hắn là vậy, không có tài nói chuyện hay một gia phả đồ sộ. Anh đáng lí chẳng có gì khiến người ta ghi nhớ từ lần gặp đầu tiên ngoài nụ cười dễ mến, nhưng anh lưu lại trong trí óc Gwak Boseong một cách sâu sắc chỉ bởi anh đã vô tình vùi dập cái tôi bấy lâu của hắn. Ấy thế mà, dẫu cho Boseong chỉ ước gì mình không nhìn thấy Sanghyeok thêm bất cứ lần nào, anh vẫn xuất hiện trong cuộc đời hắn mà hắn không trốn tránh được.

Cuối xuân, trời ấm áp và ít gió, Gwak Boseong dạo trên con đường tấp nập người qua lại, và lọt thỏm giữa đám đông ồn ào, hắn tình cờ bắt gặp Lee Sanghyeok, khi anh đang mua một bó hoa ở cửa hàng bên kia đường. Boseong dừng lại, rồi tự hỏi sao mình lại nhìn thấy anh, và vẫn cứ đứng im. Lee Sanghyeok mua một bó huệ tây, khi anh cầm lấy nó, phấn hoa dính vào một bên má và tay áo, làm anh luống cuống phủi chúng đi. Làn da anh trắng, tệp màu với cánh hoa, nhưng hồng hào và sống động. Trông anh hiền dịu tựa một thiếu nữ. Song Boseong không thấy Lee Sanghyeok ẻo lả, chỉ là anh quá dịu dàng so với một người đàn ông. Lần đầu hắn thấy một người như anh. Phải chăng cô Mones thích kiểu này?

Cậu ấm nhà giàu dường như phát hiện ra điều mới. Hắn nhìn bản thân rồi lại nhìn Lee Sanghyeok, nhận ra ngoại hình của mình với anh khác biệt hoàn toàn. Tự nhiên hắn thấy ghen tị, bởi anh rõ ràng chỗ nào cũng thua kém hắn, họa chăng chỉ có thể là anh tán tỉnh người khác tài hơn hắn mà thôi. Gwak Boseong càng nghĩ càng thắc mắc, muốn biết chàng thanh niên ấy tính cách ra sao, rằng anh đã làm thế nào mà có thể chiếm được sự chú ý của một cô gái xinh đẹp.

Sự tò mò thôi thúc, dẫn dắt cậu trai đi đến cửa hàng hoa nơi chàng thanh niên sắp sửa rời khỏi. Lee Sanghyeok bước ra từ cửa liền đụng phải Gwak Boseong. Hắn đứng ngay trước mặt anh, không di chuyển. Sanghyeok ngẩng đầu nhìn hắn, hơi nheo mắt, sau đó mới nhớ đây là người hôm nọ gặp qua. Boseong cúi đầu gần anh, và với vẻ cao ngạo của một tên nhà giàu điển hình, hắn nói:

"Chào."

Lee Sanghyeok không thoải mái vì sự tiếp cận này liền rụt cổ lại, tay nắm chặt bó hoa trong lòng. Trông anh hệt một con mèo sợ hãi trước người lạ.

"Xin chào."

"Anh nhớ tôi không ? Hôm kia chúng ta đã gặp nhau đó."

"Có nhớ."

"Tên tôi là Gwak Boseong, còn anh là Sanghyeok nhỉ ?"

Anh gật đầu - "Lee Sanghyeok."

"Anh vừa chuyển đến đây hả ?"

"Ừ, có gì không?"

"À, không..."

"Vậy tôi đi nhé."

"Đợi chút đã, chuyện lần trước, tôi chưa nói xong với anh."

"Tôi không có gì để nói với cậu."

Gwak Boseong cứ ngó nghiêng Sanghyeok mãi mà chẳng chịu để anh đi. Hắn nhận ra anh khá nhút nhát, bởi anh tránh né cái nhìn từ hắn. Có khi anh thật sự giống với những gì hắn nghĩ.

"Cô Mones là gì của anh vậy?"

"Người quen."

"Thật à?"

[Bdd x Faker] Bồ câu và dã quỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ