Lee Sanghyeok vươn vai uể oải. Bởi vì đang thanh tra nên mấy ngày này anh đều bận từ sáng đến tận chiều, ngồi lâu làm anh thấy hơi mỏi người. Nhân lúc nghỉ trưa, Sanghyeok tựa người ra sau ghế định chợp mắt một lát theo thói quen. Nhưng có thứ đã cắt ngang giờ nghỉ ngắn ngủi của anh.Một con mèo không biết từ đâu bỗng vụt chạy vào văn phòng làm anh giật mình bừng tỉnh. Con mèo - nhanh như cắt - lao đến chỗ ghế ngồi của Lee Sanghyeok, quay đầu dáo dác, rồi như thể đã đi tìm và cuối cùng cũng tìm thấy, nó hướng về anh kêu liên hồi. Con mèo đen đốm trắng, có vết sẹo trên mắt. Lee Sanghyeok nhận ra nó là Đậu Đen.
Ngay sau đó liền có một cô gái xuất hiện. Cô trẻ tuổi, mảnh mai và đẹp. Giống anh, cô là ủy viên mới chuyển công tác từ một tỉnh khác. Thỉnh thoảng cô qua hỏi anh vài điều chưa hiểu, nên anh nhớ tính cô dễ ngại ngùng và nhút nhát.
"Chào anh Sanghyeok!" Cô lên tiếng khi anh cúi người ôm lấy Đậu Đen từ dưới đất lên.
"Xin chào. Có chuyện gì vậy?"
"Ồ, con mèo này có phải của anh Sanghyeok không? Tự nhiên nó xuất hiện rồi chạy khắp phòng tôi mà tôi không biết chủ của nó là ai."
"À, đây là mèo của Gwak Boseong. Phòng cậu ấy ở phía cuối hành lang."
Cô ủy viên ngó về phía phòng Boseong, gương mặt thoáng vẻ lo ngại.
"Hồi nãy nó đã lao vào phòng tôi rồi nhìn ngó đủ chỗ, tôi vừa lại gần thì nó chạy đi ngay. Có vẻ nó đi lạc thì phải."
"Nếu đi lạc thật thì chúng ta cần đưa nó về chỗ Boseong."
"Vậy ạ...Thế phiền anh Sanghyeok có thể làm chuyện đấy giúp tôi với được không ạ ?"
"Ơ, tôi..."
"Bởi vì tôi chưa nói chuyện với anh Boseong bao giờ, t-tôi thật sự rất ngại."
Cô ủy viên hơi xấu hổ, nhưng không để Sanghyeok kịp trả lời gì thêm, cô nói:
"Vậy nhờ anh Sanghyeok nhé ! Cảm ơn anh rất nhiều."
Cô ủy viên vội rời đi, để lại Lee Sanghyeok bối rối với Đậu Đen trên tay.
Dù Boseong đã tỏ ra hoà nhã hơn và dù anh đã gặp hắn nhiều lần, Sanghyeok vẫn ngại đến văn phòng của hắn trong tình huống thế này. Bởi chuyện con mèo lần trước khiến anh đinh ninh rằng hắn không thích người khác động vào mèo của mình, mỗi lần ghé qua anh đều biết ý mà không chạm vào Đậu Đen. Có điều, sự việc hiện tại khiến anh vô cùng khó xử.
"Phải làm sao đây, bỏ cưng ở đây thì không được. Có khi cưng sẽ chạy loạn nữa."
Anh giáo nâng Đậu Đen trên tay, buồn phiền hỏi nó. Con mèo tròn xoe mắt, làm vẻ vô hại và ngoan ngoãn, vừa kêu "meo meo" vừa giơ chân quơ quào mấy cái, như thể đang vuốt má anh. Lee Sanghyeok dặn lòng không được tắm hai lần trên một dòng sông, nhưng càng nhìn Đậu Đen, anh càng rung động.
Mặt thon gọn, đôi tai vểnh, mắt to tròn, mũi nhỏ nhắn, hàng môi cong, măng cụt mềm, lông bóng mượt.
Đáng yêu.
Quá đáng yêu.
Không được. Anh không muốn bị Gwak Boseong ghét.
Anh không thể làm thế.