7

286 42 6
                                    

Năm phút nữa đến giờ nghỉ trưa.

Gwak Boseong ngó đồng hồ đến chục lần hoặc hơn, thấy thời gian trôi chậm vô cùng. Ngồi trên ghế làm việc, hắn hết nhìn trần nhà rồi tới bàn trà, nền đất, Đậu Đen. Mọi thứ giống y thường ngày, ngay ngắn, không suy chuyển, và điều đó nhắc nhở Boseong về sự thiếu vắng của một cái gì khác biệt. Mà cái ấy chính là Lee Sanghyeok. Hắn đã đợi suốt cả một tuần nay, đợi anh xuất hiện.

Tiếng bước chân vang lên nơi cánh cửa, Đậu Đen ngay lập tức nhảy xuống khỏi bàn trà, chạy đến chỗ có đôi giày da trắng quen thuộc vừa đi qua cửa phòng. Gwak Boseong vẫn hướng mắt vào đống giấy tờ trên bàn, nhưng biết anh đã tới.

"Thầy giáo đến đấy à?"

Sanghyeok không thèm trả lời. Hẳn anh còn để tâm chuyện hôm ấy. Boseong dõi theo anh vuốt ve Đậu Đen, lòng vui mừng vì sự chờ đợi cuối cùng cũng có kết quả. Nhưng hắn vẫn nhớ vết thương của anh, thầm liếc tới cổ chân nhỏ nhắn lấp ló sau ống quần ka-ki màu be.

"Chân anh đã khỏi chưa?"

"Đã khỏi rồi."

"Thật không?"

"Tôi nói dối cậu làm gì."

Cậu đồng nghiệp phì cười, đoán anh giáo chắc còn giận mình lắm, mà ngộ nghĩnh làm sao khi gương mặt cùng giọng điệu lạnh nhạt ấy của anh bỗng trở nên dễ thương. Hắn đẩy đến trước mặt anh một đĩa bánh ngọt vị chocolate và một tách Earl Grey thượng hạng.

"Cậu khách sáo quá rồi." Sanghyeok nói, buồn cười vì cậu ấm cáu kỉnh đột nhiên mời bánh.

"Đừng có tưởng bở. Tại tôi mua thừa một cái thôi."

"Cậu có thể đổi trả tại cửa hàng mà."

"...Đề phòng anh chưa ăn gì."

Boseong làm bộ không quan tâm, nhưng chớp mắt vài giây lại liếc sang xem Sanghyeok đang làm gì. Thấy anh vui vẻ ăn bánh thưởng trà, hắn mới hài lòng. Nhưng những cái nhìn lén lút vẫn không hề bớt đi.

Gwak Boseong tự nhận thấy sự chú ý hắn dành cho Lee Sanghyeok chẳng biết từ khi nào đã trở thành một điều gì bản năng, vô thức, một thứ tình cảm "không nhìn không chịu nổi". Mà hắn đoán cái căn nguyên của điều này có lẽ xuất phát từ mong muốn phải được xác thực, được tận mắt chứng kiến và theo dõi, được biết chắc rằng người trước mặt đang ở yên trước mặt. Và dẫu cho đã cố bắt buộc mình, hắn vẫn bất lực trong việc lảng tránh anh.

Những phản ứng xảy ra với anh là thứ hắn chưa bao giờ hiểu được.

"Thầy giáo còn nhớ lời hẹn với tôi chứ?"

"Còn nhớ. Nhưng đừng gọi tôi thế nữa."

"Thầy giáo có thường đi nhà hát không?"

"Có, tôi thích nghe giao hưởng lắm."

"Anh còn thích cái gì khác nữa không?"

"Tôi không có nhiều sở thích...chắc là đọc sách. Mà nói về nhạc, trong số những bản tôi đã nghe qua, đặc biệt nhất có lẽ là Trường ca Messiah của Handel."

[Bdd x Faker] Bồ câu và dã quỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ