Chủ nhật, ngày đẹp nhất trong tuần. Sở dĩ nói vậy là vì vào ngày này, con người ta mới dư dả thời gian để nhìn tới những cái đẹp mà thường ngày không để ý. Nhưng hơn hết, điều khiến người ta yêu chủ nhật là bởi vào ngày này, người ta được phép có những quyền hạn riêng tư nhất định.
Với những người làm công ăn lương như Lee Sanghyeok, chủ nhật quý giá vô cùng, bởi anh được nghỉ phép. Dù mới chuyển đến thị trấn này, anh vẫn giữ thói quen đi dạo mỗi hôm chủ nhật.
Gia đình anh đã gửi thư hỏi thăm sức khoẻ cho anh tuần trước, vừa hay hôm nay được nghỉ nên Sanghyeok quyết định ra bưu cục gửi thư hồi đáp. Anh đã hỏi Lee Minhyeong và biết địa chỉ bưu cục, có điều nó cách xa nơi anh ở ba con phố. Nhưng Sanghyeok không muốn đi xe kéo, anh thích việc đi dạo một mình hơn.
Vẫn đang mùa xuân, trời buổi chiều ấm áp và đường phố nhộn nhịp. Sanghyeok linh cảm hôm nay sẽ là một ngày may mắn. Muốn đến được bưu cục phải qua khu chợ. Dọc đường đi, Sanghyeok cứ luôn nhìn vào đủ loại cửa hàng, kiểu cách của chúng hơi khác so với những cửa hàng nơi anh từng sống. Giữa chừng anh bất ngờ phát hiện một hiệu sách nhỏ, sơn gạch nâu, đề biển hiệu và địa chỉ bên cạnh cánh cửa gỗ. Như vớ được vàng, anh giáo dán mắt vào tấm biển đọc tên và địa chỉ, ghi vào lòng để lần sau còn đến. Mải mê nhìn, anh không nhận ra có hai đứa nhỏ đang chạy thẳng về phía mình.
Khi quay lại, Sanghyeok giật mình thấy hai đứa nhỏ, chúng đuổi theo quả bóng, và nhìn như sắp sửa đâm sầm vào anh nếu anh cứ đứng yên. Vì thế, Lee Sanghyeok vội tránh sang bên trái vỉa hè. May mắn thay, anh đã kịp tránh đi hai đứa nhỏ, nhưng đồng thời cũng xui xẻo khi anh quên rằng mình đã bước sang phía lề đường và rồi vô tình dẫm chân lên bậc ngăn cách. Anh giáo ngay lặp tức mất thăng bằng ngã nhào về sau. Người anh va xuống đường đau điếng. Nhưng đương lúc anh vừa đứng dậy, một chiếc xe ngựa từ đâu chạy đến. Hoảng hồn, Lee Sanghyeok theo bản năng né khỏi chiếc xe, và xui xẻo lại lần nữa đến với anh, khi gót chân anh va vào bậc ngăn cách - chính cái bậc anh vừa ngã. Như thế, Lee Sanghyeok đã hứng chịu hai cú ngã liên tiếp vì cùng một nguyên nhân.
Anh giáo đáng thương đứng dậy định đi tiếp, nhưng cú ngã thứ hai đã để lại một bên chân bị bong gân. Gót chân trầy xước, rỉ máu, mắt cá sưng lên và chân anh đau đớn không sao chịu nổi. Lee Sanghyeok rời khỏi khu chợ rồi ngồi xuống một chiếc ghế ven đường. Anh thở dài, tưởng đâu hôm nay may mắn mà hoá ra xui xẻo.
"Vẫn ổn chứ?"
Tiếng nói vang lên bên cạnh, dường như đang hỏi anh. Và khi Sanghyeok ngẩng đầu lên, người ấy vậy mà lại là cậu đồng nghiệp.
"Boseong? Sao cậu ở đây?"
Lee Sanghyeok bất ngờ hỏi, nhưng người đối diện không trả lời. Gwak Boseong tiến lại, khụy gối trước mặt anh. Thấy bàn tay vươn ra, Sanghyeok vội rụt chân lại.
"Cậu làm gì vậy?"
"Để yên."
Boseong dứt khoát nắm lấy cổ chân bị thương của Sanghyeok, ngắm nghía qua một lượt. Mắt cá chân của anh chuyển sang màu xanh tím, gót chân đỏ tươi, nắn nhẹ thôi cũng khiến anh phải xuýt xoa mấy tiếng. Cậu đồng nghiệp chau mày, bàn tay nâng chân anh nâng niu hết mực.