4

266 36 3
                                    


"Anh với anh Sanghyeok làm cùng cơ quan hả?"

Lee Minhyeong lên tiếng, cắt ngang cuộc trò chuyện về vấn đề của mấy cơ sở xí nghiệp giữa Minseok và Boseong. Cậu ấm nhỏ nhìn qua bạn mình vẻ hiếu kỳ, tiện tay ăn nốt miếng bánh còn sót trên đĩa.

"Sao cậu biết?" Boseong hỏi.

"Em thân với anh ấy mà."

"Ừ, nhưng có liên quan gì đâu."

"Em chỉ mong anh không gây khó dễ cho anh Sanghyeok."

"Đời nào anh lại làm chuyện đấy."

"Thật chứ ạ?"

Lee Minhyeong ngồi đối diện Gwak Boseong, biểu lộ cái nhìn như thể thấu rõ mọi sự. Một khoảng lặng xảy ra giữa cả hai. Ryu Minseok ngồi bên cạnh không hiểu gì nhưng cũng muốn hóng hớt cho biết, im lặng chờ đợi phản ứng tiếp theo từ hai người.

"Anh ta kể cho cậu biết à?" Boseong lên tiếng.

"Anh ấy chẳng kể bất cứ điều chi hết."

"Vậy làm sao cậu biết?"

"Em chỉ nhờ vả anh thôi chứ có ý gì đâu."

Đọ mắt một hồi cũng phải có người mỏi, tiếc là mắt Minhyeong khoẻ quá, Boseong đành phải nhượng bộ. Nhưng suy tính thiệt hơn, dù sao Lee Minhyeong cũng là bạn bè thân thiết của hắn, không nên vì chuyện nhỏ nhặt mà làm nảy sinh xung đột.

"...Được rồi. Nếu cậu đã nói thế thì anh sẽ cố gắng thực hiện như cậu muốn."

"Cảm ơn anh."

"Hai người đang nói về cái gì đấy?" Minseok thắc mắc, nhưng không nhận được câu trả lời nào.

"Anh về trước nhé."

"Ơ, sao nay anh về sớm thế? Với cả anh còn chưa trả lời em."

"Cha mẹ anh bận nên nhờ anh đi đón thằng nhỏ tan học một hôm."

"Em của anh ấy ạ?"

"Ừ, giờ anh phải đi chứ đón trễ thì nó lại cằn nhằn."

"Thỉnh thoảng mới hẹn được một bữa mà ngồi chút đã đi rồi." Minseok than vãn.

"Xin lỗi nha, anh sẽ khao chầu này."

Boseong rời khỏi quán rượu, để lại Minseok mãi chưa nắm bắt được tình hình. Cậu ta kéo tay áo Minhyeong hỏi gã:

"Này, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Anh Sanghyeok với anh Boseong làm sao cơ?"

"Họ là đồng nghiệp với nhau, nên tôi chỉ nhờ anh ấy giúp đỡ anh Sanghyeok thôi."

...

"Lee Sanghyeok?"

Gwak Boseong đứng trước cổng trường học, ngơ ngác nhìn người mình vừa gọi tên bước ra từ lớp trong bộ sơ mi trắng giản dị cùng cặp kính dày, ngay theo sau là đứa em trai của hắn và một đám con nít. Đứa em trai thân yêu của Boseong, mới học lớp hai, bắt lấy bàn tay anh đang xoa đầu nó, cười nói tíu tít suốt quãng đường đi.

Đương lúc Gwak Boseong còn đang chết trân tại chỗ thì thằng nhỏ đã nhìn thấy hắn. Nó chạy ù tới rồi ngã nhào vào người hắn, bật cười mấy tiếng giòn tan.

[Bdd x Faker] Bồ câu và dã quỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ